Dĩ nhiên là sự việc này gây một sự chú ý đáng kể khiến người ta có thể thoát ra khỏi bóng đá để bình luận. Đôi nam nữ này bị phát hiện trong phòng của một nhà nghỉ và người phụ nữ đã chui ra khỏi phòng qua cửa thông gió (có lẽ là cửa thoát hiểm thì đúng hơn với trường hợp này) để “nhặt điện thoại” khi “đang mệt”. Người đàn ông “đến thăm” là Bí thư huyện ủy, còn bà bị mệt đó là Trưởng phòng tổ chức của một cơ quan Đảng.
Phải dẫn lại câu chuyện này bởi gần đây xuất hiện khá nhiều những tình cảnh tương tự như Chủ tịch xã vào nhà nghỉ với nữ Phó bí thư thường trực, Bí thư xã với nữ cán bộ Đoàn, Phó bí thư xã với Hội trưởng phụ nữ... và những mối tình “công sở” bị bại lộ không phải là ít.
Hành vi của các vị đó rất đáng phê phán và cần có một hình thức kỷ luật xứng đáng cho sự “hủ hóa” này. Tuy nhiên, một hiện tượng khác cần lên án mạnh mẽ và không thể để nó tiếp diễn ngay trong công sở, đó là việc sàm sỡ hoặc thậm chí cưỡng hiếp phụ nữ cùng cơ quan, đồng nghiệp.
Mới đây, ở Triệu Phong (Quảng Trị) một nam đồng nghiệp ở Phòng Tài chính đã vào phòng của nữ chuyên viên sờ mó, cắn rách môi bà này. Hoặc, một trường hợp khác, Bí thư thị trấn theo vợ Phó chủ tịch vào nhà vệ sinh nữ và có những hành vi xâm phạm tình dục người phụ nữ này. Cách đây không lâu, một cán bộ Đoàn ở Lâm Đồng bị tố cáo hành vi hiếp dâm đối với một nữ phóng viên trong toa-lét nơi đang có hội nghị diễn ra. Ngoài ra, những vụ đánh ghen đã làm lộ diện những “mối tình công sở” mà nhân vật chính là các vị lãnh đạo cơ quan hoặc có chức vị.
Có những ông “ăn vụng” bị bắt quả tang nhưng khi được hỏi thì được bao che, không tiết lộ thông tin, vin vào cớ “bảo vệ bí mật đời tư”. Xin thưa, đó hoàn toàn không phải bí mật đời tư gì hết, đó là hành vi vi phạm đạo đức cần công khai cho mọi người rõ.