Phải kêu cứu lên Chính phủ
Dinh thự Vua Mèo một di tích lịch sử nổi tiếng về vẻ đẹp kiến trúc cùng với vai trò của nó gắn liền với quá trình phát triển của Hà Giang. Dinh nằm trong thung lũng rất đẹp và là tài sản vô giá về vật chất lẫn tinh thần. Sự kiện tỉnh Hà Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) dinh thự này cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn từ năm 2012 và “chiếm giữ” dinh thự này gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua khi con cháu Vua Mèo gửi đơn kêu cứu lên Chính phủ.
Trước đó, cháu Vua Mèo khiếu nại, Sở Tài nguyên Môi trường trả lời làm đúng luật. Giới luật gia thì khẳng định cấp sổ đỏ sai, vi phạm cả Luật Đất đai lẫn Luật Di sản văn hóa. Bộ Văn hóa cũng lên tiếng lập đoàn kiểm tra.
Mới đây, UBND tỉnh Hà Giang đã nhận sai và hứa sẽ thu hồi sổ đỏ đã cấp. Nhưng việc trả lại tài sản và kỷ luật những người làm sai thì còn rất “ậm ừ”. Để góp phần lập trật tự kỷ cương và lấy lại niềm tin của người dân, thiết nghĩ phải nghiêm túc hoàn trả tài sản và phải xử nghiêm những người có trách nhiệm bằng hình thức kỷ luật có tính răn đe.
Vừa qua, ông Vương Duy Bảo, cháu nội của Vua Mèo Vương Chí Sình vừa có đơn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tòa dinh thự họ Vương, trong đó nhấn mạnh việc UBND tỉnh Hà Giang đã cấp sổ đỏ cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn sử dụng lâu dài mảnh đất gắn liền với tòa dinh thự họ Vương từ năm 2012. Nội tình việc cấp sổ đỏ này rất “ngỡ ngàng” về pháp lý và đạo lý.
Viện dẫn kiểu “lấy trắng” tài sản của Sở TNMT Hà Giang
Theo thông tin trong đơn ông Bảo được báo chí phản ánh, dinh thự họ Vương được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1993. Tuy nhiên, đến năm 2002 gia đình họ Vương mới biết quyết định này, khi nhà chức trách Hà Giang đến đưa gia tộc họ Vương đang sống trong dinh thự ra ngoài để trùng tu làm bảo tàng.
Tại thời điểm đó, đại diện gia đình họ Vương gửi đơn đến lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Bộ trưởng Văn hóa. Giải đáp đơn này, Bộ Văn hóa cũng đã có kết luận rằng quyết định công nhận di tích của Bộ không quốc hữu hóa dinh thự, không tước quyền sở hữu. Nhưng mới đây gia đình ông Vương Duy Bảo được biết, UBND tỉnh Hà Giang đã cấp sổ đỏ cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn sử dụng lâu dài mảnh đất gắn liền với tòa dinh thự họ Vương từ năm 2012.
Thông tin này khiến bà con, họ hàng trong gia đình họ Vương rất bức xúc và ông Bảo với vai trò là đại diện chủ sở hữu họ Vương người H’mông ở Hà Giang khẩn thiết mong Thủ tướng giúp giải quyết sự việc trên để trả lại quyền sử dụng mảnh đất, gắn với tòa dinh thự đã hơn 100 năm nay của họ Vương.
Ngày 16/8 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo tổng quan quá trình xử lý, giải quyết kiến nghị của ông Vương Duy Bảo về các vấn đề liên quan đến tòa dinh thự họ Vương tại xã Sa Phìn, huyện Đồng Văn. Trong đó có việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tòa dinh thự này. Các đơn vị báo cáo Thủ tướng trước 31/8/2018.
Trả lời dư luận và cơ quan Trung ương, Sở TN&MT Hà Giang dẫn Quyết định 937 năm 1993 của Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật khu nhà Vương; Quyết định 3316 năm 2006 của UBND tỉnh Hà Giang về việc quản lý di tích lịch sử, văn hóa đã được Nhà nước xếp hạng. Sở này cũng dẫn khoản 1 Điều 98 Luật Đất đai 2003 quy định: “Đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được UBND tỉnh, thành phố quyết định bảo vệ thì phải được quản lý nghiêm ngặt”.
Còn theo khoản 1 Điều 54 Nghị định 181 về việc thi hành Luật Đất đai nêu: “Đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh độc lập thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho tổ chức trực tiếp quản lý di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh”.
Lập luận và viện dẫn trên của Sở TN&MT Hà Giang nhằm khẳng định rằng những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh khi được nhà nước xếp hạng và quản lý thì thuộc quyền sở hữu của nhà nước, cụ thể là đơn vị trực tiếp quản lý di tích, di sản. Nếu đúng như vậy điều này sẽ dẫn đến hệ quả rằng những người dân có tài sản quý, cổ vật, nhà xưa được xếp hạng di tích đương nhiên sẽ “mất trắng” tài sản của mình.
Công nhận di tích không có nghĩa tước quyền sở hữu
Trước những lý lẽ trên, giới quản lý chuyên ngành, giới luật gia đã phản bác hoàn toàn viện dẫn và quan điểm của Sở TN&MT Hà Giang:
Ông Phạm Quang Nghị khi đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin khẳng định rõ ràng: “Việc nhà nước công nhận các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật trên đất nước Việt Nam, trong đó có di tích nhà Vương, là sự ghi nhận về mặt pháp lý và tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa nhằm giữ gìn và phát huy các giá trị ấy trong hiện tại và tương lai. Quyết định này không quốc hữu hóa quyền sở hữu ngôi nhà của những người trong gia đình được quyền thừa kế hợp pháp”.
Theo GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, việc Sở TNMT Hà Giang cấp sổ đỏ dinh Vua Mèo cho Phòng Văn hóa - Thông tin Đồng Văn là sai quy định pháp luật. Công văn của Sở TNMT Hà Giang viện dẫn chưa đầy đủ Nghị định 181, thiếu điều khoản quy định: “Đất có di tích lịch sử, văn hóa mà di tích lịch sử, văn hóa đó thuộc sở hữu của tư nhân thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho chủ sở hữu tư nhân” (khoản 2 Điều 54).
Từ đó, GS Đặng Hùng Võ cho rằng Nhà nước không hề quốc hữu hóa, chuyển quyền sở hữu dinh thự, quyền sử dụng đất từ dòng họ Vương sang cho Nhà nước.
Ông Lưu Trần Tiêu, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, người ký quyết định công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia cho dinh thự họ Vương năm 1993 cũng bày tỏ quan điểm rằng, việc chính quyền tự ý cấp sổ đỏ mà không có văn bản pháp lý và chưa thỏa thuận với gia đình họ Vương là sai.
Di tích được công nhận không có nghĩa là Nhà nước được tước quyền sở hữu đất đai và tài sản trên đất. Ông Tiêu đưa ra dẫn chứng là phố cổ Hội An được UNESCO ghi danh là di sản thế giới, nhưng các hộ gia đình vẫn là người giữ quyền sở hữu nhà cửa, đất đai.
Thu sổ đỏ nhưng chưa chịu trả tài sản?
Sáng 23/8, ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho biết sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn năm 2012. “Hà Giang cấp sổ đỏ dinh họ Vương (Vua Mèo) sai nên chúng tôi sẽ thu hồi và hủy quyết định trước đó”, ông Quý nói.
Vấn đề là sau khi thu hồi lại sổ đỏ đã cấp thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với tòa dinh thự Vua Mèo sẽ là của ai? Tài sản và giá trị tài sản này rất lớn. Không tính đến giá trị đất đai hàng chục ngàn m2, những tòa nhà cổ nhiều tầng, riêng khoản thu phí dịch vụ tham quan cũng rất lớn. Dinh thự họ Vương là điểm đến không thể thiếu trong các tour du lịch đến Hà Giang và luôn được du khách yêu thích.
Hiện phí vào cửa dinh thự Vua Mèo là 25.000 đồng/người. Theo ông Nguyễn Trung Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang), ước tính, năm trước, tổng số tiền nộp ngân sách từ phí tham quan riêng di tích dinh thự họ Vương hơn 1 tỷ đồng.
Với đề nghị “trả lại quyền sử dụng đất gắn với tòa dinh thự” của ông Vương Duy Bảo, ông Trần Đức Quý nói “sẽ tính sau”. “Nếu gia đình ông Bảo chứng minh được quyền thừa kế hợp pháp thì mới được cấp sổ đỏ”, ông Trần Đức Quý cho biết hướng giải quyết.
Quan điểm này của ông Quý theo nhiều ý kiến “nghe hơi lạ”. Theo pháp luật dân sự thì quyền thừa kế của những thế hệ cháu con trong gia đình là đương nhiên nếu không phát sinh tranh chấp. Cháu nội đang ở nhà ông nội bỗng dưng bị mời ra ngoài để Nhà nước sửa nhà, bây giờ muốn vào nhà lại phải chứng minh quyền thừa kế hợp pháp là chứng minh cái gì?
Lãnh đạo Hà Giang thông tin thêm, năm 2002, khi gia đình họ Vương chuyển ra ngoài để phục vụ trùng tu di tích, Nhà nước đã hỗ trợ 500 triệu đồng. Riêng gia đình ông Vương Quỳnh Sơn (bố ông Vương Duy Bảo) nhận 320 triệu đồng; sáu hộ còn lại mỗi hộ nhận 30 triệu đồng và đất để dựng nhà.
Theo GS Đặng Hùng Võ, số tiền 500 triệu đồng mà họ Vương nhận của Nhà nước để chuyển ra ngoài sinh sống, phục vụ trùng tu di tích năm 2002 không phải là tiền bồi thường quốc hữu hóa đất vì không có quyết định và căn cứ pháp lý. Thiết nghĩ chính quyền tỉnh Hà Giang nên gương mẫu thực hiện đúng theo pháp luật, tôn trọng và bảo vệ quyền, tài sản của người dân.
Sai vì cái chung là vô tội?
Về nguyên nhân sai phạm của việc cấp sổ đỏ dinh thự này, ông Trần Đức Quý giải thích: “Ở đây không có chuyện lợi dụng việc cấp sổ đỏ để phục vụ lợi ích của cá nhân nào đó mà vì việc chung. Hoàn toàn không phải chúng tôi cấp sổ đỏ dinh họ Vương là thu hồi đất giao cho lãnh đạo hay cá nhân nào”.
Về xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức cấp sổ đỏ sai quy định, ông Quý cho rằng cần xem xét tùy vào mức độ và mục đích của việc làm vì cái chung hay lợi ích riêng, có phải do năng lực trình độ còn hạn chế? Nếu cấp vì mục đích cá nhân thì sẽ bị xử lý nặng. Còn do anh em nghiên cứu chưa kỹ, sơ suất, trình độ chuyên môn chưa hiểu rõ thì xem xét “Nhưng tôi nghĩ anh em vì cái chung để quản lý di tích dinh Vua Mèo tốt hơn”, Phó Chủ tịch Hà Giang nói.
Thiết nghĩ quan điểm này “chưa ổn” lắm về kỷ luật và tính nghiêm minh của công tác cán bộ. Chức vụ quản lý là để điều hành, thực hiện nhiệm vụ phục vụ đất nước, nhân dân. Cán bộ yếu kém đến mức không hiểu luật, áp dụng sai luật, làm người dân mất hết tài sản là yếu kém quá mức.
Hơn nữa, khi người dân khiếu nại nhiều năm, cơ quan quản lý cấp trên chất vấn vẫn không thấy sai, vẫn bảo lưu quan điểm vậy lại càng sai.