Hội xuân trên miền đá lạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mùa xuân đến. Bản Ðèo Hoa ngập tràn tiếng đàn, tiếng sáo. Một góc Pattaya giữa ngút ngàn mây núi. Tối nào cũng vậy, lũ trai bản lại rủ nhau đốt một đống lửa thật to dưới tán một cây săng lẻ. Ðống lửa là những khát khao rừng rực cháy trong lòng chúng. Những hớp rượu nếp nương cứ ừng ực tuôn vào, những bài ca cứ thế ngân lên. Những cô gái trẻ ngồi bên khung cửi tay dệt vải mà tâm hồn như những con chim đậu trên cành.
Tranh minh họa. (Nguồn: Văn Học)
Tranh minh họa. (Nguồn: Văn Học)

A Phớn là chàng trai bảnh bao nhất làng. Anh thường dẫn lũ thanh niên Ðèo Hoa đi phượt qua các bản khác hội hè vài ba đêm mới về. Lũ con trai bản Ðèo Hoa được trai bản khác gọi là "lũ bợm". Bợm rượu thì chẳng nói làm gì vì rượu Ðèo Hoa ngon nức tiếng. Ðằng này, chúng là lũ bợm tình. Chúng là những kẻ đánh cắp hương thơm của các thiếu nữ còn hăng mùi đồng nội và phả lại hơi rượu vào đó. Rồi chúng lơ đãng bỏ đi như gió.

A Phớn là tên bợm rượu nhất Ðèo Hoa. Rượu anh uống hàng chum rồi ngà ngà trên lòng một cô thôn nữ nào đó. Mấy thằng bạn bảo anh dễ bén hơi nhưng quả thật với đàn bà anh chưa bao giờ bị chối từ. Không biết có phải do anh tốt mã, hay do hơi rượu của anh đậm đặc mùi đàn ông. Mỗi lần như thế, anh tự trách mình rồi chạy về nhà. Và thế là lại một "mùa hoa" kết thúc.

***

Lễ xuống đồng là lễ hội lớn nhất của người Tày cầu mong một mùa mới bội thu. Nhà nào nhà nấy dắt trâu xuống đồng cày ruộng để lấy lộc đầu năm. Năm nay mùa màng tươi tốt, âm dương giao hòa là do thần nông giáng thế tạo phúc cho dân bản. Rồi thóc sẽ đầy bồ hơn, lợn gà đầy chuồng hơn. Có điều phải tế thần cho hậu hĩnh. Các thầy mo nói thế. Nhà nào cũng chuẩn bị mâm cúng thật to, thật đầy. Nhà giàu thì có đầu lợn, bánh chưng, gà luộc, xôi xanh, xôi đỏ... Nhà nghèo cũng phải kiệm ăn, kiệm mặc chuẩn bị cho tươm tất. Không sợ thần phạt, thần quở thì tai họa giáng xuống đầu. Ðấy là việc của các cụ cùng mấy ông thầy mo chứ lũ thanh niên Ðèo Hoa đâu có màng tới. Việc của chúng cần kíp hơn, cái ngôi vị quán quân xứ Ðồng Giàn không tự nhiên mà có. Anh là người chèo lái con thuyền Ðèo Hoa bấy lâu nay. Năm nay mọi sự đã khác. Ngoài sự găng đua quyết liệt của đám trai làng Noong Khoang, Ðộng Móc, Phù Lưu... thì bản Yên Hoa ở trên thượng nguồn cũng xuống góp vui cùng. Góp vui là một nhẽ. Muốn giương oai diễu võ thì đúng hơn. Rồi ta sẽ cho chúng sa lầy - A Phớn lẩm bẩm điều gì đó.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, A Phớn chưa thấy lễ hội nào to như năm nay. Không phải cứ nhiều tiền, nhiều của là to. Dân bản ở khắp nơi ùn ùn kéo về góp vui. Góp là một chuyện, còn có vui hay không lại là một chuyện khác. Cái đó phải chờ "đêm tàn, rượu cạn" mới biết được.

Lễ té nước năm nay được thiếu nữ Yên Hoa xinh đẹp lấy tận thượng nguồn, nàng thả vào đấy những cánh hoa mơ tinh khiết. Hương thơm tỏa ra từ thân thể nàng cũng thoang thoảng hoa mơ. Tiếng nàng trong như nước và ngọt cũng như nước.

Sau lễ tế nước là điệu múa xòe quạt, các thiếu nữ mặc váy hồng, áo màu hồng, quạt cũng màu hồng như những cánh hoa đào bung lên giữa sắc xuân ngào ngạt gió. Màn múa là bước đệm chuyển tiếp từ phần lễ sang phần hội. Các cụ long trọng lên đọc thông cáo. Ai nấy đều náo nức.

Tiếng trống dồn làm không khí trở nên hồi hộp. Các đội đã rục rịch khởi động. A Phớn vẫn đứng đó. Bất động. Anh mê đắm nhìn nàng. "Chao ôi! Nàng múa đẹp quá" - Con công nó múa, múa đẹp làm sao... - Trong đầu anh loạn lên những suy nghĩ chồng chéo xiên ngang, xiên dọc. Rồi anh mộng tưởng ra một viễn cảnh xa xăm nào đó cũng có màu hồng giống như màu cánh quạt. Tiếng trống dồn dập hơn. Tiếng tù và báo lệnh tập trung làm anh sực tỉnh. Màn hội sắp bắt đầu.

Năm nay, trai Ðèo Hoa không còn phăng phăng về đích nữa. Yên Hoa nổi lên thành một đối thủ đáng gờm dưới sự chỉ đạo của Hoàng Thăng. Chắc tại nguyên nhân cũng do rượu, hoặc có thể nước của Yên Hoa rất trong và ngọt. Ðèo Hoa chiếm thế thượng phong ở các trò chơi đánh đá, đánh yến, đẩy gậy, bắn nỏ... Còn Yên Hoa có lợi thế hơn với đánh đáo, đánh quay, đi cà kheo, kéo co, đấu vật... Hai bên so tài găng sức với cuộc vui đến cùng. Tiếng chiêng, tiếng trống inh ỏi. Trai các bản mỗi khi lâm trận đều uống cạn một chum rượu, khí thế hừng hực như những con trâu rừng. Chỉ còn ba nội dung nữa mà kết quả giữa Yên Hoa và Ðèo Hoa bất phân thắng bại. A Phớn tỏ ra dè chừng, anh nhìn Hoàng Thăng không chớp mắt. Coi bộ hắn cũng như anh. Kẻ tám lạng, người nửa cân.

Màn tiếp theo là thi hát Sli. Hai đôi nam nữ cùng ứng đối với nhau. Hiệp này đích thân A Phớn ra ứng thí. Tiếng hò reo A Phớn... A Phớn... rền vang Asin lâm trận. Tài hát đối của A Phớn nức tiếng gần xa. Tiếng hát đã làm bao cô gái thầm thương trộm nhớ. Và biết bao đôi mi hoen lệ. Nhưng rồi A Phớn đến như gió và đi nhanh cũng như gió. Không nơi neo đậu.

Nàng bước lên sân khấu đứng gần anh. Mặt đối mặt. Cái nhìn cận cảnh khiến A Phớn đỏ mặt. Anh thấy trái tim mình rung rinh. Nàng cúi người lịch thiệp rồi nở một nụ cười. Không hiểu sao A Phớn không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa. Nàng không ứng đối lại ngay. Nàng rót một chén rượu mời chàng rồi mới cất tiếng. Tiếng hát của nàng ngọt và sắc như cật nứa. Tiếng hát ấy lẹm vào trái tim anh mà không để lại dấu vết. A Phớn biết rằng nếu cứ tiếp tục thì lòng anh sẽ bị nhiều vết cứa. Anh nhìn xuống thấy những khuôn mặt thất thần. Ngơ ngác. Họ hiểu rằng điều gì đang xảy ra.

Bản Yên Hoa đã vượt lên dẫn trước. Một cú hích ngoạn mục. A Phớn không thấy buồn. Anh đang mải mê ngắm nàng cười say trong nắng. Anh không hay biết một người khác cũng đang nhìn anh sâu hoắm. Người đó là Hoàng Thăng.

Hát hay thường đi đôi với đàn giỏi. Ðèo Hoa đang thất thế. Thua keo này nữa thì thể diện của cả bản sẽ bị A Phớn hủy hoại. Anh ngước lên nhìn thấy nàng đang cầm đàn trên tay. Nàng biết anh đang bối rối. Tại sao cứ phải là nàng? - A Phớn cảm thấy phân vân. Ở phía dưới tiếng hò reo không ngớt, chiêng trống inh ỏi. Tiền khách, hậu chủ, anh mời nàng đàn trước. Tiếng đàn ngân cao trong gió đại ngàn thăm thẳm xanh. Không gian trầm lắng. Bốn bề lặng thinh. Dường như cả đất trời đang lắng nghe tiếng nhạc. A Phớn nghe thấy tiếng chim Tơ Rao hót gọi bạn tình, tiếng chồi non đang nẩy lộc, tiếng sóng rập rờn trên nương lúa, tiếng mùa xuân đang trỗi dậy... và cả tiếng lòng anh nữa hợp thành bản đồng ca của núi rừng Việt Bắc. Tất cả đang nồng cháy, rạo rực. "Cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha". Người nghệ sĩ thả hồn mình trong từng phím đàn, nốt nhạc. A Phớn xao xuyến. Bản nhạc vui nhưng hơi thở lại đượm buồn. Có điều gì đó bị kìm kẹp trong người con gái kia mà thanh âm không thoát ra được. Tiếng đàn có thể ru ngủ đất trời, ru ngủ hàng vạn người nhưng người nghệ sĩ không thể giấu nổi lòng mình. Tri kỷ mới hiểu lòng tri kỷ. Bá Nha mới hiểu thấu Tử Kỳ. A Phớn cảm nhận trong tiếng đàn có nước mắt, có những ẩn ức không thể cất lên lời…

A Phớn hòa tấu rất nhanh cùng với nhịp điệu. Ðôi trai tài gái sắc tấu liên tiếp từ khúc nhạc này sang khúc nhạc khác. Hợp lòng, hợp ý cung đàn chuyển từ xốn xang, rộn ràng sang nhớ nhung, da diết. Hai người đang thổ lộ lòng mình cho nhau.

Tiếng hát đó không còn sắc và ngọt như cật nứa nữa. Tiếng hát nghẹn lời... Nước mắt nàng rơi lã chã. Nàng dúi vào tay anh một nhành hoa mơ rồi chạy ngược về phía thượng nguồn. Mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tất cả bỗng huyên náo vì không xác định được ai là người thắng, kẻ thua. Ban giám khảo quyết định ai còn đứng trên bục là người chiến thắng. Bạn bè A Phớn reo hò không ngớt vì họ biết anh không những chiến thắng mà còn đánh cắp trái tim một thiếu nữ xinh đẹp. Một bông hoa của núi rừng. A Phớn thẫn thờ - Không có ai là người thắng cả. Hồn của anh lạc bước theo những dấu chân hoang hoải phía thượng nguồn.

Cuộc vui vẫn tiếp tục. Ai nấy đều hào hứng trận chung kết sẽ còn nhiều kịch tính hơn nữa. Tiếp theo là cuộc thi bắn tên. Ðây là nội dung của ông cha từ ngàn xưa truyền lại thể hiện sức mạnh của người đàn ông. Trai tráng cùng nhau bắn vào điểm hồng tâm, ai bắn trúng nhiều nhất, chính xác nhất người đó sẽ chiến thắng. Hoàng Thăng hùng dũng bước lên vũ đài như một viên mãnh tướng.

Thi thì thi chứ A Phớn cũng chẳng ngán ngẩm gì chuyện cung nỏ. Trai xứ Ðồng Giàn này ai chả biết bắn tên cưỡi ngựa. A Phớn có thú say máu cùng con mồi. Anh thường rượt theo con mồi trong rừng ba bốn ngày đêm tìm hiểu tâm tính của nó, vờn cho nó sức tàn lực kiệt rồi mới buông dao sát giới. Dưới miền xuôi thường hay nói tiền - tài, chứ trên xứ vùng cao này chỉ có tình - tài...

Hàng trăm người đổ dồn về phía trường bắn đông như kiến. Mọi người thích thú với trận đấu sắp diễn ra. Không biết điều gì có thể làm họ phấn khích hơn thế nữa. Hoàng Thăng uống cạn hai vò rượu, mặt đỏ phừng phừng nhảy lên ngựa. A Phớn không uống. Anh cưỡi trên lưng con chiến mã màu đen. Nó thuộc dòng giống con Xích Thố. Cơ nghiệp nhà anh không có gì ngoài con ngựa quý. A Phớn đứng ngây nhìn nó. Nó dũi mõm vỗ về chủ. Nó hiểu tâm trạng ngổn ngang của chủ nó bây giờ. Trước kia, mỗi khi thi đấu chủ nó thường hay lấy lòng nó. Hoàng Thăng phi nước đại ra xa hàng trăm mét quay người bắn ngược trở lại hồng tâm. Ba phát trúng cả ba. Một tay thiện xạ có nghề. Tiếng la hét inh ỏi cổ vũ cho vị tướng trấn thủ Yên Hoa. A Phớn rút tên ra khỏi bao, mọi con mắt đổ dồn vào anh. Nhưng trong mắt anh nhìn đâu đâu cũng thấy nàng. Anh nhìn về phía hồng tâm thì đó không còn là hồng tâm nữa. Nàng đang đứng đó nhìn anh mắt rưng rưng lệ. A Phớn chạy ra xa một chút nữa hình ảnh đó vẫn lặp lại. Anh quẳng cả cung tên đi thúc ngựa chạy ngược về phía thượng nguồn. Giờ đây trái tim anh đã trúng một mũi tên khác...