Như là một thông lệ và quy luật vận hành của cỗ máy thời gian, những chiều cuối năm đối với những ai vừa phải lo việc nhà, vừa đảm đương việc nước thì đó là những buổi chiều đầy bận rộn, tất bật, lo toan để công – tư, đều trọn vẹn.
Ấy nhưng, đến chiều ba mươi Tết, sự “dồn nén” lại dành cho mọi thế hệ, mọi đối tượng. Dường như con người và cảnh vật chuyển động hối hả hơn, náo nhiệt hơn; vội vã thế, dập dồn thế song lại bời bời những bâng khuâng, khắc khoải, bỗng giật mình “mải mê ngày tháng ai ngờ đã Xuân”.
Chiều ba mươi Tết như một bức tranh cỡ đại, tổng thể cho làng quê Việt Nam với đủ các gam màu sống động về phong tục, văn hóa, sinh hoạt và nhịp sống hối hả. Thì kia, nơi những lưng đồi, gò cao lộng gió có các cụ già dắt díu đàn cháu con trong họ mạc đang tảo mộ, thắp hương khấn vái tổ tiên về “ăn Tết”.
Trên những tuyến đường nhựa phẳng lỳ hoặc những con đường, nhánh đường bê tông – thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới hôm nay, tất tả ngược xuôi dòng người đi lễ Tết và sắm Tết. Những ô tô tải, xe con, xe khách cũng vun vút xé gió lao vể phía trước, chừng như để kịp đón giao thừa?.
Mà lạ thế, không thấy bóng cảnh sát giao thông “bắn tốc độ” hoặc xử phạt chở hàng quá tải, quá số người qui định. Có phải vì Tết, Xuân mà con người ta “chiếu cố” cho nhau hơn, độ lượng và bao dung hơn chăng?. Vẫn là chiều ba mươi Tết, những chuyến tàu khách kéo một hồi còi dài rộn rã, vọng vào vách núi, xuyên những cánh đồng, xé những làn khói lam chiều đầy hương vị Tết quê. Cả nơi những dòng sông, những chuyến đò ngang, chuyến phà dào dạt cũng chở đầy mùa xuân của nhớ thương và ước vọng.
Khi bữa tất niên trong mỗi gia đình làng quê đất Việt vừa xong, màn đêm trùm xuống, chuyển dịch từng phút, từng giờ đến thời khắc giao hòa của đất trời, của cõi âm - dương mỗi năm chỉ có một lần…, cũng là lúc con người ta hoàn tất những phần việc cuối cùng để nôn nao, đón đợi. Những người con của làng sau một năm bươn bả, mưu sinh khắp các phương trời, trước giao thừa đã kịp vịn tay lên cổng làng, thấy chỗ nào cũng rực lên những quầng sáng cùng những “hợp âm” làng quê chộn rộn, lao xao.
Trước Giao thừa nơi phố thị, có người làm kinh doanh, thương mại ngồi bất động nhẩm tính lỗ, lãi trong năm. Nơi phòng trọ ẩm thấp, chật chội cạnh khu công nghiệp, cặp vợ chồng công nhân đang đếm, vuốt những triệu bạc từ tiền lương, tiền thưởng Tết, mơ về gian nhà ở xã hội dành cho những người thu nhập thấp mà thấy hạnh phúc dâng trào.
Cũng trước giờ phút ấy, có người nghệ sĩ già tóc pha sương mở băng hình xem lại những vai diễn của mình, lòng tự hỏi đâu là cuộc đời thật, đâu là sân khấu với hai mặt trớ trêu?. Đón giao thừa, mỗi mảnh đời một trạng thái, một hành động, thể hiện ở những cung bậc khác nhau.
Với mội vị Tiến sĩ luật có ngôi nhà nhỏ, nơi ngõ nhỏ ở một góc Công viên Lênin (Hà Nội), cách đón Giao thừa lại hoàn toàn độc đáo: Ông kê một chiếc chảo ghênh giữa sân, đốt những hộc gỗ bạch đàn - đúng từ trung du quê ông để… sưởi ấm và nướng chả, quên hết những đau đầu, căng thẳng chi phối bởi hai tiếng “pháp luật” đè nặng suốt năm qua; bỏ lại, dẹp sang một bên tất cả những gì thuộc về phiền muộn, ưu tư. Bởi suy cho cùng là giời cho tất cả. Ông thật bình thản trước mùa Xuân!
Chờ đón Giao thừa, còn có một cụ bà tuổi ngoài tám mươi, từ khi cụ ông “về với tổ tiên” vài năm nay, bà cụ cứ lui cui với những thao tác chậm chạp, khó nhọc khi làm thịt con gà trống để cúng lễ lúc sang canh – trong khi đó, các con trai cụ đều cỡ quan chức, thành đạt, đang đề huề với vợ con, cháu chắt ở thành phố cách nhà không đầy hai giờ xe chạy.
Lại có ông là sỹ quan quân đội, đến nay hàm kịch cấp Tá, mới nghỉ hưu, là con trưởng trong gia đình có 8 anh em nhưng chưa bao giờ đón Giao thừa ở quê (cách thành phố của một tỉnh trung du hơn 20km), để bố mẹ mình là hai thân già lặng lẽ đón Giao thừa, nương tựa vào nhau. Mãi tới mồng ba Tết, ông con cấp tá kia mới ló mặt về quê, “được phép” của mụ vợ kẹt xỉ, tham lam, khi Tết bắt đầu tàn.
Ôi, những sự bất hiếu hết sức ngọt ngào, êm dịu. Những ông bố, bà mẹ cả đời lam lũ kia cần con cháu vào thời khắc thiêng liêng nhất, chứ đâu ở mâm cao, cỗ đầy và những đồng tiền trước và sau Tết gọi là “trách nhiệm”?.
Miên man cùng những mảng đời sáng - tối khi chờ đón Giao thừa, chợt giây phút thần tiên nhất ấy cũng đang cận kề. Mọi nhà trang trí, sắp đặt tất cả đã xong xuôi. Những ngọn nến lung linh, la liệt khắp trên bàn thờ. Các loại nhang thơm, trầm, vòng nghi ngút, tỏa mùi hương quyến rũ, trầm mặc, linh thiêng, quấn quýt mâm ngũ quả và cành đào rực rỡ. Và, phút giây lặng lẽ mong chờ đã đến.
Ngoài kia, bỗng bầu trời sáng rực, xé màn đêm đen thẫm. Tiếng chuông các nhà thờ đồng loạt rung ngân; tiếng trống, chiêng ở các đình, đền chùa, lăng miếu… dồn dập, rinh ran, tạo nên một bản “đại hợp âm” cho một ngày mới của một năm mới bắt đầu.
Ta nghe rõ tiếng chuyển mình của núi non, đồng ruộng; tiếng vặn mình của cây cối, tiếng ào ạt của sông suối, hồ ao và kênh rạch: Đó là tiếng của mùa Xuân!
Trên hệ thống loa truyền thanh công cộng khắp các phố phường đến những thôn bản đang tiếp âm làn sóng Đài quốc gia, giọng song ca nam nữ cất lên trong trẻo, phơi phới – như âm hưởng mùa xuân trong một ca khúc “để đời” của nhạc sĩ Dương Thụ:
“Phải chăng mầm non mùa xuân/ đang hé mở
Phải chăng nụ hoa mùa xuân/ đang hé mở
Phải chăng ngày xuân đầu tiên/ đang gõ cửa
Khi anh trông em ung dung/ bên thềm nhà…”