Chuyến xuất ngoại nhớ đời

(PLVN) - Trước khi vượt biên, vợ chồng bà Dung phải vay mượn tiền làm lộ phí. Bị trục xuất về nước, toàn bộ tiền 4 tháng làm thuê của vợ chồng bà đều không lấy được.
Bà Dung xin xử nhẹ cho bị cáo Nhung.
Bà Dung xin xử nhẹ cho bị cáo Nhung.

Một ngày cuối tháng 3/2021, bà Vy Thị Dung (SN 1969, ngụ xã Tam Đình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) tạm gác lại công việc nương rẫy, bắt xe khách từ sáng sớm đến tham dự phiên xử Xên Thị Nhung (SN 1964, ngụ xã Tam Đình). Trước đó Nhung đưa 4 người sang Trung Quốc làm “chui”, trong đó có vợ chồng bà Dung, bị xử về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Nhớ lại về quyết định “đi nước ngoài”, bà Dung cho hay sống ở huyện miền núi, cuộc sống khó khăn, “liều mạng” một lần rời làng xuất ngoại kiếm tiền trang trải cuộc sống và thuốc men khi về già; nhưng vợ chồng bà đã có tuổi, không trình độ chuyên môn. Khoảng 2015, bà Dung tình cờ gặp Nhung, người có thời gian đi Trung Quốc làm việc vừa mới trở về, được Nhung hứa thực hiện cho ông bà “ước mơ” xuất ngoại.

Cần nói thêm, khoảng năm 2015, “phong trào” đi Trung Quốc làm thuê rộ lên ở nhiều nơi tại Nghệ An, trong đó có huyện Tương Dương. Theo đồn thổi, người đi làm việc ở Trung Quốc có thể kiếm được 7 - 9 triệu đồng/tháng. Với một số hộ dân miền núi như bà Dung, đó là số tiền mơ ước. Nhung hứa hẹn vợ chồng bà vì quá tuổi nên đi xuất khẩu lao động theo đường chính thống là điều không thể, chỉ còn cách đi “chui”. Nếu đồng ý đi không cần giấy tờ gì, chỉ cần đóng 6 triệu đồng, sang làm công nhân xưởng sản xuất đồ nhựa, lương tháng tới 9 triệu đồng.

Người chồng của bà cũng chán cảnh làm rẫy thu nhập bấp bênh nên gật đầu đồng ý. Vợ chồng vay mượn anh em được 6 triệu đồng đóng cho Nhung. Tháng 5/2015, vợ chồng bà Dung khăn gói theo Nhung. Cùng chuyến đi có vợ chồng bà Lương Thị Tuyết (SN 1964) ở cùng xã. Sau khi đi xe khách ra Hà Nội, nhóm người được một người đàn ông dẫn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Tại xứ người, bốn lao động được bố trí làm việc tại xưởng sản xuất dép nhựa của một người Trung Quốc. Do đã có tuổi, năng suất không được như công nhân trẻ tuổi nên họ chỉ được trả lương 7 triệu đồng/tháng/người, bao ăn ở. Khi mới vào làm, bà Dung và những người khác được ứng trước 1000 nhân dân tệ (hơn 3 triệu VNĐ) gửi về  trả nợ. Người phụ nữ cứ tưởng từ nay thoát cảnh nghèo, hàng tháng sẽ có một khoản lương, nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu. 

Theo lời bà Dung, từ khi vào làm, người môi giới nói tiền lương hàng tháng để chủ xưởng giữ giúp, khi nào được nhiều thì lấy luôn một cục. Nghĩ được nuôi ăn nuôi ở không cần chi tiêu gì nhiều, lỡ bị trộm cắp thì mất hết nên vợ chồng bà đồng ý. “Sau bốn tháng làm thuê, tôi nhẩm tính tiền lương của hai vợ chồng cũng được kha khá, tính lấy về để gửi cho con. Nhưng khi chúng tôi hỏi thì chủ xưởng bảo đã trả hết rồi. Hoảng hốt, tôi hỏi lại người môi giới thì vẫn được nói “ông chủ” giữ hộ. Họ nói vòng quanh, chúng tôi không biết thực hư thế nào, chỉ biết khóc”, bà Dung gạt nước mắt kể lại.

Vậy là, sau 4 tháng làm thuê, vợ chồng bà chỉ nhận được 3 triệu đồng tạm ứng trước đó. Bà quyết định gặp môi giới và chủ xưởng để “ba mặt một lời”. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì cảnh sát ập vào. Bốn lao động bị tạm giữ vì nhập cảnh bất hợp pháp, lao động “chui”. Sau 2 tháng 15 ngày bị giữ, họ được thả, bị trục xuất về nước qua đường hàng không. 

Về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) cả bốn người không còn một xu dính túi. Bà Dung nghẹn ngào kể: “Vay nợ để đi, làm việc không công bốn tháng, bị giam hai tháng rưỡi, khi về không còn một cắc bạc. Con tôi phải gửi ra 1 triệu đồng để bố mẹ bắt xe về quê. Tưởng xuất ngoại thoát nghèo, nào ngờ phải ôm thêm khoản nợ. Cứ mỗi lần nghĩ đến quãng thời gian này, nước mắt cứ trào ra, ức lắm. Nhưng mình dại, đi “chui” thì phải chịu”. 

Dù mất tiền, lâm vào cảnh khổ cực, nhưng tại phiên tòa, bà Dung vẫn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Nhung: “Chúng tôi đều người cùng quê, quen biết nhau cả. Không phải vì Nhung muốn lừa chúng tôi đâu mà cũng vì cả tin người ta quá, nhận đưa đi để lấy tiền công 300 nghìn đồng/người. Tôi đã đến tận nhà Nhung rồi, cũng không có của nả gì đâu, bản thân Nhung lại mang bệnh, nên xin tòa xử bị cáo bản án thật nhẹ”. 

Với tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, bị cáo Nhung bị tuyên phạt 18 tháng tù giam.

Sau chuyến xuất ngoại nhớ đời, phải mất thời gian dài bà Dung mới ổn định tâm lý trở lại. Được sự động viên của người thân, bà phần nào lấy lại tinh thần, lại lên rẫy làm việc, tiếp tục cuộc sống. Còn người chồng, vào Nam làm thuê tại các công trình xây dựng. Với bà, dù cuộc sống hiện tại còn khó khăn, nhưng việc không phải trốn chạy, không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ là điều hạnh phúc. “Trải qua những ngày tháng làm chui ở xứ người, tôi mới thấy quý cuộc sống bình yên ở quê mình. Thôi thì cứ trồng trọt, chăn nuôi thêm con gà, con dê, kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Vợ chồng tôi giờ tuổi xế chiều, chẳng mộng làm giàu nữa”, bà nói. 

Đọc thêm