Hồ sơ vụ án thể hiện, Trần Tô Minh Châu (SN 1991, ngụ ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) sinh ra trong một gia đình đông con, bố mất sớm, do khó khăn nên bị cáo bỏ học, sớm “vào đời” bằng nghề tiếp viên các quán cà phê.
Khi mới 16 tuổi, cô bé ấy đã phải lòng với một người đàn ông rồi sinh con. Ít năm sau, cô lại sinh một đứa con khác với một người đàn ông không rõ nhân thân. Ở độ tuổi mới đôi mươi, Châu đã phải tay bồng, tay bế, một mình nuôi hai con nhỏ, đứa lớn còn chưa được 4 tuổi. Trong hoàn cảnh khốn khó đó, anh Nguyễn Văn Dũ (ngụ tỉnh Đồng Nai) xuất hiện trong cuộc đời Châu như một vị “cứu tinh”.
Bỏ qua hoàn cảnh éo le của bạn gái, anh Dũ tình nguyện yêu thương, dọn đến ở nhà mẹ Châu để chăm sóc, đỡ đần “bạn gái”. Mặc dù hai người chưa đăng ký kết hôn nhưng trên thực tế, anh Dũ xem Châu như vợ, đối đãi rất mực đàng hoàng. Tuy nhiên do cả hai đều không có việc làm ổn định nên gần như phải phụ thuộc vào người mẹ tần tảo của Châu.
Tối 15/10/2014, khi "vợ chồng" Châu đang đi chơi thì được một người bạn rủ đến nhà một anh hàng xóm để nhậu. Do tính ham vui nên "vợ chồng" Châu đồng ý đi nhậu cùng bạn. Khi "vợ chồng" Châu tới thì đã thấy nhiều người tham gia. Cuộc vui hôm đó gần như không có mồi, mà chỉ uống rượu suông, nhưng kéo dài thâu đêm đến rạng sáng 16/10/2014.
Lúc đó Dũ đã thấm mệt nên muốn ra về, nhưng một người trong nhóm nói còn một ít rượu, uống hết rồi về. Châu cũng khuyên chồng uống hết rồi về nhưng Dũ không chịu nên "vợ chồng" Châu lời qua tiếng lại rồi ẩu đả lẫn nhau. Theo cáo trạng, Châu đi xuống nhà bếp lấy hai con dao giấu trong người rồi ôm con, lấy xe ra về. Lúc này, anh Dũ kéo Châu lại định đánh thì bất ngờ bị Châu dùng dao đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Châu bị khởi tố về tội giết người.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Châu một mực kêu oan, cô cho rằng lúc đó cô có phản xạ nhưng dao không trúng chồng. Sau đó có một người ra can ngăn thì bị cáo đâm người này, nhưng chỉ trúng bàn gỗ. Sau đó thì bị cáo được một người trong nhóm thông báo rằng bị cáo đã đâm chồng trúng ngực, máu chảy rất nhiều. Khi bị cáo đi ra thì chồng đã gục xuống đất, bị cáo hô hoán mọi người đưa chồng đi cấp cứu, nhưng không ai chịu đưa. Mãi sau đó thì mọi người mới giúp đưa đi trạm xá, nhưng chồng bị cáo đã chết.
Biết chồng chết, bị cáo về thông báo cho cha mẹ chồng rồi cùng gia đình chồng đến hiện trường vụ án. Tuy nhiên khi đến nơi thì tất cả hiện trường đều đã bị xóa sạch dấu vết… Bị cáo cho rằng có nghe chồng nói có mâu thuẫn với một vài người trong nhóm nhậu ngày hôm đó. Hiện tại đã có một người trong đó bỏ trốn?
Tương tự, gia đình bị hại cũng cảm thấy có điều gì bất nhất, mâu thuẫn nên tỏ ra thương con dâu của mình. Họ đặt nghi vấn vì sao lại có người xóa hiện trường, vì sao lại có người bỏ trốn…?
Dù tìm cách chối tội, nhưng bị cáo Châu vẫn bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 14 năm tù về tội giết người. Cho rằng mình bị oan nên Châu làm đơn kháng cáo kêu oan lên cấp phúc thẩm.
Ngày 7/7/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm. Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng vụ án có nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, có nhiều mâu thuẫn mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được, chính vì vậy, HĐXX đã quyết định hủy toàn bộ án sơ thẩm, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu.