Dấu ấn của một thời bi tráng
Nhắc đến Côn Đảo là nhắc đến hệ thống nhà tù khét tiếng nhất Đông Dương, nơi thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ dùng để giam giữ những chiến sĩ cách mạng kiên trung. Từ năm 1862 đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, hàng chục nghìn tù nhân chính trị đã bị giam cầm, tra tấn. Nhiều người trong số họ nằm lại mảnh đất này, hòa vào lòng biển đảo thiêng liêng.
|
Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 3 dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương |
Những cái tên như Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh, Võ Thị Sáu… đã trở thành biểu tượng bất khuất, được khắc sâu trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt. Nghĩa trang Hàng Dương – nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ – không chỉ là chốn linh thiêng trong lòng người dân trong nước, mà còn là điểm đến tâm linh của đông đảo kiều bào và du khách quốc tế.
Dưới rặng dương vi vút, trong không gian tĩnh lặng, tôi gặp chị Bích Phượng – một giáo viên dạy Sử đến từ Biên Hòa (Đồng Nai) – đang cùng học sinh lớp 12 viếng mộ chị Võ Thị Sáu. Chị nghẹn ngào: “Dạy bao nhiêu năm nhưng đến đây mới thấy hết giá trị của bài học lịch sử. Học sinh không còn thụ động đọc sách mà sống cùng ký ức dân tộc bằng trái tim”.
|
Cán bộ, hội viên Hội phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 3 tham quan Bảo tàng Côn Đảo |
Một cán bộ quản lý di tích đứng cạnh tôi khẽ nói: “Lịch sử ở đây không chỉ là thứ được kể lại – nó hiện hữu trong từng viên đá, từng tấm bia, trong cả bầu không khí bạn đang hít thở”.
Từng bước chuyển mình từ vùng đất bị lãng quên
Sau ngày giải phóng, Côn Đảo gần như biệt lập. Không điện lưới, không nước ngọt ổn định, giao thông cách trở, người dân nơi đây sống dựa vào biển cả và tự nhiên. Những năm đầu, Côn Đảo lặng lẽ như đang ngủ quên trong quá khứ. Bà Lê Thị Hồng – 73 tuổi, cư dân ấp An Hải, hồi tưởng: “Hồi đó tối mịt như mực, chỉ có đèn dầu. Cán bộ từ đất liền ra cũng ít, người dân chỉ biết mưu sinh bằng cá mắm. Có ai nghĩ ngày nay lại có khách Tây, khách Hàn, người người tắm biển Côn Đảo”.
|
Một góc Côn Đảo nhìn từ trên cao |
Thế rồi, từng bước một, điện quốc gia kéo về, sân bay được cải tạo, tàu cao tốc cập bến. Những con đường bê tông hóa không làm mất đi vẻ yên bình, mà như thổi luồng sinh khí mới cho vùng đất từng bị lãng quên. Những con đường nhựa thênh thang uốn lượn ven biển xanh thẳm, dẫn lối du khách đến với những khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng cây. Nơi ấy, du khách có thể thức dậy giữa tiếng chim hót, sóng vỗ nhẹ nhàng và mùi vị mặn mòi của biển cả.
Anh Trần Minh Hải – người bỏ phố về đảo làm hướng dẫn viên du lịch – cho biết: “Tôi từng làm văn phòng ở TP HCM, nhưng khi về Côn Đảo, tôi cảm nhận được sự an yên hiếm có. Khách đến đây không phải để ồn ào, mà để lắng lại, để chạm vào lịch sử và thiên nhiên”. Theo anh Hải, sự khác biệt của Côn Đảo là chiều sâu trải nghiệm. Sáng thắp hương tại nghĩa trang Hàng Dương, trưa lặn ngắm san hô, chiều trekking xuyên rừng nguyên sinh, tối theo dõi rùa mẹ lên đẻ trứng. Tất cả hòa quyện thành một vòng tròn văn hóa – sinh thái – tâm linh hiếm nơi nào có được.
|
Sân bay Côn Đảo |
Người Côn Đảo ngày nay không chỉ là cư dân ven biển, mà đã trở thành những đại sứ du lịch đích thực. Họ kể chuyện làng xưa, nấu món ăn truyền thống, hướng dẫn khách khám phá rừng – biển bằng cả sự chân thành và tự hào. Anh Nguyễn Văn Nam – chủ một homestay ở ấp Cỏ Ống – chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình từng là ngư dân nữa. Giờ tôi làm du lịch, đón khách nước ngoài, học cả tiếng Anh để kể chuyện Côn Đảo cho họ nghe”. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – người bán bánh xèo chay gần bãi Đầm Trầu – hào hứng: “Hồi xưa bán cho dân trong đảo, giờ khách du lịch đông. Có người nước ngoài quay lại ba lần chỉ để ăn bánh của tôi. Vui mà cũng thấy mình có ích”.
Tầm nhìn 2045 – phát triển bền vững, giữ hồn di sản
Tháng 3/2025, Đồ án quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045 được trình Chính phủ phê duyệt, trong đó khẳng định rõ định hướng phát triển thành khu du lịch sinh thái – lịch sử – văn hóa đẳng cấp quốc tế. Tuy nhiên, tiêu chí hàng đầu vẫn là giữ gìn hệ sinh thái và bản sắc đặc trưng.
|
Du khách trải nghiệm tham quan rừng ở Côn Đảo |
Tại một hội nghị mới đây, Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo – ông Phan Trọng Hiền khẳng định: “Chúng tôi không chạy theo số lượng du khách mà chọn lọc. Mỗi dự án đều được thẩm định nghiêm ngặt về tác động môi trường. Người dân và doanh nghiệp phải cùng cam kết bảo vệ đảo”. Theo lãnh đạo huyện Côn Đảo, bên cạnh các khu nghỉ dưỡng cao cấp, mô hình du lịch cộng đồng tiếp tục được phát triển. Các tour “theo ngư dân ra khơi”, “một ngày làm người đảo” hay “cùng bảo vệ rùa biển” đang thu hút đông đảo du khách yêu thiên nhiên và văn hóa.
|
Du khách tham quan Côn Đảo bằng xe đạp |
Trước khi rời đảo, tôi trở lại Nghĩa trang Hàng Dương trong một đêm trăng muộn. Những ngọn nến lặng lẽ cháy bên những phần mộ vô danh. Có những người đến từ phương xa, chỉ để thắp một nén nhang, đứng lặng trước bia mộ mà không nói một lời. Từ “địa ngục trần gian” với xiềng xích và nước mắt, hôm nay Côn Đảo đã hồi sinh – một thiên đường xanh giữa lòng Biển Đông. Nhưng không chỉ là vẻ đẹp tự nhiên, điều làm nên giá trị sâu lắng của nơi này chính là ký ức lịch sử, lòng yêu nước và bản lĩnh con người.
Mỗi bước chân trên đảo không chỉ là một hành trình khám phá, mà còn là lời tri ân, là sự tiếp nối ký ức dân tộc – để từ đó, quá khứ không bị lãng quên, và tương lai sẽ được xây dựng từ những nền tảng bền vững và đầy nhân văn.