Trước tiên, chỉ nói về dự án Khu dân cư Long Hưng (là khu vực đưa toàn bộ dân Long Hưng sau khi bị lấy hết nhà cửa ruộng vườn về ở, là một trong các dự án thành phần xóa trắng xã Long Hưng, gọi tắt là Khu tái định cư - NV), trong một văn bản mới phát đi hồi tháng 2/2018 do ông Bùi Thanh Trúc (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Donacoop) ký, cho rằng:
“Tính đến nay Donacoop đã xây dựng và bàn giao 481 căn nhà tái định cư cho các hộ đăng ký… Đầu tư xây dựng và bàn giao Trụ sở khối hành chính UBND xã… Bàn giao mặt bằng trường mầm non, trạm y tế, trường tiểu học… Với các hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất, Donacoop tuyển dụng bà con vào các dự án xây dựng, chăm sóc cây xanh, tài xế và phụ xế… Hiện Donacoop đã và đang phát triển đội xe cơ giới công trình và xe vận chuyển với hơn 150 đầu xe tạo việc làm cho người dân…”.
Thực tế ghi nhận tại địa phương cho thấy, những con số trên không có ý nghĩa gì so với những sai phạm tày trời của Donacoop và Đồng Nai chỉ riêng trong dự án tái định cư này.
77ha bị “xà xẻo” còn… chưa đầy 10ha
Năm 2010, khi dự án “xóa sổ” xã Long Hưng bị phát hiện, một trong những ý kiến chỉ đạo rõ ràng nhất của Chính phủ là văn bản ngày 11/5/2010 do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ký, gửi UBND Đồng Nai. Văn bản nêu rõ: “UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng mục tiêu đầu tư của dự án Khu dân cư Long Hưng để chủ yếu phục vụ tái định cư, giải quyết khó khăn về chỗ ở cho người dân bị giải tỏa, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn”.
Chỉ đạo nêu trên của Chính phủ là rất rõ ràng, gồm các ý: “1. Thực hiện theo đúng mục tiêu đầu tư của dự án Khu dân cư Long Hưng; 2. Chủ yếu phục vụ tái định cư, giải quyết khó khăn về chỗ ở cho người dân bị giải tỏa; 3. Bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn”.
Đồng Nai và Donacoop đã bất chấp chỉ đạo rất rõ ràng đó của Chính phủ, có những hành vi trái chỉ đạo Trung ương, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của hàng vạn người dân.
Theo tố cáo của ông Nguyễn Văn Nhuần (SN 1964, nguyên Đại biểu HĐND xã), đầu tiên, UBND tỉnh Đồng Nai ký phê duyệt 77 ha nhà ở (trong tổng số 227 ha gồm cả công trình công cộng, đường sá, mặt nước, diện tích cây xanh…) để giải quyết tái định cư của toàn bộ dân Long Hưng. Tiếp đó, tỉnh này có quyết định điều chỉnh vào năm 2012, điều chỉnh diện tích giảm xuống 22 ha phục vụ cho tái định cư.
Lần thứ ba, quyết định năm 2015 điều chỉnh diện tích giảm xuống chỉ còn chưa đầy 10ha cho tái định cư. Và những diện tích mất đi đó được Donacoop chuyển thành… nhà để bán. “Đầu tiên, trong khu tái định cư, Đồng Nai và Donacoop không nói gì đến việc kinh doanh, nhưng giờ “nó” đẻ ra rất nhiều dự án như Long Phụng A, Long Phụng B... Diện tích nhà tái định cư từ 77 ha bị “xà xẻo” gần 90%, chỉ còn chưa đầy 10 ha. Khu tái định cư này có nhiều bất hợp lý nên chúng tôi gọi đây là diện tích “dồn dân lập ấp”, vậy mà còn bị ăn chặn, quả là hành động “vô thiên vô pháp””, ông Nhuần tố cáo.
Lời tố cáo trên của ông Nhuần có chính xác hay không? Theo Quyết định số 555/QĐ-UBND do UBND Đồng Nai ban hành ngày 9/3/2015, về tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Long Hưng, PLVN nhận thấy quy hoạch này đã làm sai theo chỉ đạo của Chính phủ. Tổng diện tích nhà liên kế, nhà liên kế có sân vườn – song lập, biệt thự (các dạng nhà kinh doanh) trong cả khu (gồm ba phân khu) là hơn 70 ha (trong đó biệt thự là gần 41 ha). Trong khi đó diện tích chung cư cả ba khu chỉ là 22,5 ha. Theo tố cáo của ông Nhuần, tất cả dân Long Hưng mất đất đều bị “dồn dân lập ấp” vào “chung cư” phân khu 1, có diện tích chưa đầy 10 ha.
Tố cáo của ông Nhuần thêm bằng chứng xác tín khi theo ghi nhận tại thực địa của nhóm phóng viên PLVN, ở các dãy nhà “chung cư” của các phân khu khác, những chủ nhà được hỏi đều xác nhận họ không phải là dân Long Hưng, mà từ nơi khác tới đây mua nhà của Donacoop. Nhiều biệt thự đã mọc lên tại khu này, và ngoài một số ngôi nhà đứng tên người thân quan chức xã Long Hưng, không một người dân Long Hưng nào khác là chủ sở hữu.
Với những chứng cứ như trên, chỉ riêng trong khu tái định cư Long Hưng, rõ ràng chỉ đạo của Chính phủ đã bị Đồng Nai và Donacoop làm trái, quyền lợi chính đáng hợp pháp của người dân xã Long Hưng bị xâm hại, 68 ha đất lẽ ra phải xây nhà cho những người mất đất đã bị “xà xẻo”.
Donacoop đã “báo cáo láo” như thế nào?
Phản biện những báo cáo khác của Donacoop, ông Nhuần và một số cựu cán bộ xã, người dân xã Long Hưng cho hay: “Sau khi lùa người dân lên đó, mất hết ruộng đồng, vườn tược, tư liệu sản xuất, các hộ rơi vào cảnh tay trắng tự bươn chải, mấy đồng tiền “hỗ trợ chết đói” nhằm nhò gì”.
“Cũng may là Biên Hòa có nhiều khu công nghiệp, gia đình nào có con em đi công nhân thì tự người ta lên Biên Hòa đi làm. Một số ít đi làm công cho Donacoop trong mấy công trình trong đây. Nhưng những người đi làm cho Donacoop thì phải… vi phạm luật pháp”.
Ông Nhuần nói: “Tôi lấy dẫn chứng về những người chạy xe cho Donacoop. Những người này được Donacoop gọi là “tạo công ăn việc làm” là lái xe chở đất đá. Lúc đầu tiên, những xe này chạy đi chở đá. Donacoop ra quy định mỗi xe một ngày phải chở 12 chuyến. Từ xã xuống mỏ đá Tân Cang, cả đi cả về gần 20km. Nếu không đạt 12 chuyến trong ngày thì cứ thiếu một chuyến, Donacoop trừ đi một số tiền. Không tài xế nào đạt được 12 chuyến. Chỉ cần chạy đủ 11 chuyến thì đã phải chạy từ 5h sáng đến 6h30 tối và không nghỉ trưa ăn cơm. Phải mua cơm hộp ăn trên xe”.
“Lúc đầu, mỗi xe có một tài một lơ nhưng sau này Donacoop cắt giảm luôn, không cho lơ nữa. Mỗi xe chỉ còn một tài. Không xe nào chạy được 12 chuyến, mà thậm chí còn gây tai nạn vì phải chạy thần tốc. Nếu vào đường xấu còn giảm tốc độ chứ không là chạy từ 70 – 80km/h. Trong một tháng đầu, không ai chịu nổi, rớt hết, nên Donacoop giảm định mức xuống còn 11 chuyến. Vẫn không chịu nổi nên nhiều người xin nghỉ. Cuối cùng Donacoop giảm xuống còn bảy chuyến/ngày. Như vậy, Donacoop vắt kiệt sức người ta luôn, thậm chí ép người ta phải vi phạm luật pháp”.
“Về câu chuyện Donacoop rêu rao rằng xây điện đường, trường trạm này nọ, chính “nó” đập hết ráo cơ sở hạ tầng của người ta, nên “nó” phải xây đền lại cho dân, cho Nhà nước, có gì mà phải rêu rao khoe khoang? Trước khi Donacoop đến, Nhà nước đã xây dựng đầy đủ cơ sở hạ tầng cho Long Hưng, chẳng lẽ không có “nó” thì bao nhiêu đời nay người Long Hưng mù chữ, bệnh tật hay sao?”.
|
Theo một quyết định của Đồng Nai năm 2007 (vẫn là ông Đinh Quốc Thái ký), những lợi ích người dân Long Hưng được hưởng sẽ rất hay ho, nhưng thực tế hiện nay lại rất tồi tệ |
“Luật rừng” trong xây nhà của Donacoop
Trong quá trình xây dựng khu tái định cư, PLVN nhận thấy Donacoop còn có rất nhiều sai phạm khác. “Nóng” nhất nếu so với tình hình hình thời sự gần đây, là không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Trong khu tái định cư, rất nhiều lô nhà xây xong chỉ có một lối đi vào, hai bên không cửa sổ. Phía sau, hai nhà “đấu đuôi” nhau, bít đường, không lối thoát hậu. Ông Nhuần cho hay: “Vậy khi xảy ra cháy nổ thì coi như là chết chắc vì chỉ có đường chạy vào chứ không có đường chạy ra. Phía sau, “nó” tận dụng hai nhà, “nó” xây chung một bức tường”. Rất nhiều ý kiến đưa ra phản đối nên trong năm 2017 khi xây nhà mới tại khu tái định cư, Donacoop mới tách ra, chừa đường thoát.
Trong vấn đề xây nhà, Donacoop cũng có những sai phạm nghiêm trọng so với quy định trong Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Ở khu tái định cư, việc chính chủ đầu tư sau khi được lấy đất làm dự án, lại là người đứng ra xây dựng công trình rồi bàn giao công trình, là không khách quan, là “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.
Những hợp đồng xây dựng nhà Donacoop buộc người tái định cư phải ký, có rất nhiều bất hợp lý. Theo quy định pháp luật về xây dựng công trình và bán công trình xây dựng hoàn thành trong thì tương lai, khi ký kết hợp đồng, dân chỉ phải nộp 30% giá trị công trình. Đến khi công trình hoàn thành 50%, dân sẽ trả tiếp một phần tiền nữa (nhưng tổng cộng với lần thứ nhất không vượt quá 70% giá trị công trình). Đến khi công trình hoàn thành 100% thì phía xây nhà bàn giao công trình và dân sẽ trả số tiền còn lại (tuy nhiên vẫn giữ lại một tỷ lệ nhỏ đề phòng các tình huống khác).
Thế nhưng ở khu tái định cư Long Hưng, trong hợp đồng, Donacoop buộc dân tái định cư phải trả 100% giá trị công trình. Hợp đồng ghi rõ khi ký kết là dân phải trả ngay 100%. Còn khi Donacoop bàn giao công trình chậm trễ, theo tố cáo của một số người, thì doanh nghiệp này bắt dân ký lại hợp đồng khác. “Ở đây có nhiều nhà kéo dài hơn hai năm, “nó” sợ người ta đi thưa nên “nó” làm hợp đồng khác, bắt người ta ký lại”, ông Nhuần tố cáo.
“Ngang ngược nữa, Donacoop chậm tiến độ thì “nó” không bị phạt. Mà hễ dân đưa tiền trễ thì “nó” tăng giá. Mà công trình ai dám nói là đảm bảo về chất lượng, giờ nhiều căn xuống cấp tùm lum. Donacoop “ăn từ đầu đến đuôi”, dân thiệt đủ đường”.
Trong bài viết sau, PLVN sẽ tiếp tục phân tích những sai trái của Đồng Nai và Donacoop khi không tuân theo chỉ đạo của Chính phủ, khiến dự án “xóa sổ” một xã nay vẫn là một dự án “chui”, áp giá rẻ mạt quyết lấy đất của những nông dân “thấp cổ bé họng”…