Mỗi lần tôi nghe ai đó nói về giọng Nghệ An, không phải sự ngượng ngùng hay xấu hổ, mà là một niềm tự hào nhẹ nhàng, đong đầy trong lòng. Tiếng nói của tôi, dù có bị ai đó nhận xét là "khó nghe", "nặng nề" hay "không rõ ràng" thì tôi vẫn không thay đổi. Đó là sự khẳng định của tôi về bản sắc và cội nguồn, là sự khắng khít giữa tôi và vùng đất đã nuôi dưỡng tôi nên người. Không có gì có thể thay đổi được âm điệu ấy, bởi nếu thay đổi, tôi sẽ không còn là chính bản thân mình nữa.
Mỗi lần trở về quê hương, bước chân lên đất Nghệ, tôi lại cảm nhận rõ rệt sự khác biệt trong cách mà người Nghệ nói. Không cần phải là những câu chuyện dài dòng, lại cũng chẳng cần đến những lời hoa mỹ, người Nghệ chỉ nói những lời rất đơn giản, mộc mạc nhưng lại chan chứa nghĩa tình. “Mi về rồi à?”; “Ăn cơm chưa rứa?”; hay chỉ là một câu chào “mi hổng, khỏe không tê nạ?”.
Tất cả những câu nói ấy, không cần phải trau chuốt, không cần phải nghĩ suy, mà tự nhiên tuôn trào từ trái tim, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Mỗi lần nghe những câu nói đó, tôi lại cảm thấy lòng mình ấm áp, như được trở về với chính mình, với những gì bình dị và chân thật nhất.
Tôi nhớ những ngày còn nhỏ, khi mẹ gọi tên tôi, cái âm "con ơi" vang lên từ môi bà đầy yêu thương, tràn ngập sự quan tâm. Đó không phải là lời nói, mà là sự dịu dàng, là một phần của tình mẫu tử, là nơi mà tôi luôn tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống. Cái giọng mẹ, không phải là thứ giọng thánh thót, ngọt ngào, nhưng lại có một cái gì đó rất riêng, rất gần gũi. Mẹ không cần phải thể hiện sự tình cảm của mình bằng những mỹ từ, vì chính giọng nói của mẹ đã là sự thể hiện tình yêu thương lớn ấy.
|
Xứ Nghệ nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh |
Giọng Nghệ An đối với tôi như vậy, là một phần trong bản sắc văn hóa của xứ sở quê hương. Và dù tôi có đi đâu, làm gì, ở đâu, tôi vẫn luôn giữ nguyên giọng nói ấy. Có những lúc ra ngoài, đến những thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn, tôi không khỏi nhận được những ánh nhìn ngạc nhiên từ người đối diện khi tôi cất tiếng nói.
Bạn bè hay những đồng nghiệp đôi khi lại bảo tôi: “Giọng nặng quá, đổi giọng đi để người ta nghe cho rõ”. Lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ và trả lời rằng: “Đổi răng được, nếu đổi thì mô còn là tớ nựa”.
Dù cho có nhiều lúc tôi cảm thấy bối rối trước những yêu cầu đó, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, tôi chưa bao giờ có ý định thay đổi. Giọng Nghệ An không phải là thứ tôi có thể thay thế hay cải thiện, đó là một phần gắn bó với tôi từ khi tôi còn là đứa trẻ thơ. Giọng Nghệ là sự kết nối giữa tôi và quê hương, giữa tôi và những ký ức đẹp đẽ, là những sợi dây vô hình kéo tôi trở về mỗi khi tôi thấy lạc lõng, mệt mỏi.
Có lần, tôi chia sẻ với một người bạn ở Hà Nội rằng: “Giọng nói của mình có thể không hay, nhưng nó là chính bản thân tớ. Nếu mình thay đổi giọng, thì có nghĩa là đang đánh mất đi một phần quan trọng nhất của mình”. Người bạn ấy im lặng một lúc rồi bảo: “Đúng là giọng của mày rất đặc biệt, nghe có gì đó thật mộc mạc và gần gũi. Dù sao, mỗi vùng đất đều có giọng nói riêng của nó, thôi thì hãy xem đó là cái riêng biệt mà mỗi người con xứ Nghệ tự hào”
Và đúng vậy, giọng Nghệ An của tôi, dù không phải giọng nói dễ nghe, không phải giọng nói đi vào lòng người ngay lập tức như những giọng miền Nam, miền Bắc, nhưng lại mang một cái gì đó rất riêng, rất đặc biệt. Nó như thể hiện cái tính cách của người dân nơi đây: mộc mạc, giản dị nhưng lại chân thành, mạnh mẽ và đầy tình cảm. Người xứ Nghệ nói chuyện với nhau không bao giờ quá cầu kỳ, không phải những câu từ hoa mỹ, nhưng lại luôn chứa đựng sự chân thành, sự quan tâm thật lòng.
Mỗi lần trở về quê, tôi lại cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Dù cho đi đâu, dù có sống ở đâu, giọng nói ấy vẫn luôn theo tôi. Và mỗi khi ai đó nói rằng tôi “đổi giọng đi” để dễ nghe hơn, tôi lại cảm thấy như một phần của mình đang bị rạn nứt. Giọng nói của tôi là của mẹ, là của quê hương, là của những cánh đồng xanh, những ngôi làng yên bình, là những con đường gập ghềnh, đầy bụi đất quê tôi. Nếu mất đi giọng nói này, tôi không biết mình còn có gì nữa.
Giọng Nghệ An không chỉ là thứ âm thanh vang lên trong không khí, mà còn là sự kết nối với quá khứ, là lời nhắc nhở về cội nguồn. Khi tôi nói, tôi không chỉ nói với mọi người xung quanh, mà còn là tôi đang nói với chính mình. Giọng nói ấy là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa tôi và những ký ức ấu thơ. Nó là phần di sản tôi mang theo trong suốt cuộc đời mình, không thể xóa nhòa hay thay đổi.
Và tôi tự hào về giọng nói ấy. Mặc dù có lúc giọng nói ấy bị nhận xét là “khó nghe”, nhưng đối với tôi, đó là một phần không thể thiếu trong cuộc đời này. Tôi sẽ không đổi giọng, vì nếu đổi, tôi sẽ đánh mất đi chính mình. Và không có gì quý giá hơn là được là chính mình, được giữ vững cội nguồn, dù có đi đâu hay làm việc gì khác.
Giọng Nghệ An – là âm thanh của quê hương, là tình cảm mà tôi luôn mang theo. Giọng nói ấy không chỉ là của tôi, mà còn là của bao người con xứ Nghệ, là ký ức của cả một vùng đất đầy yêu thương. Dẫu có đi đâu, về đâu, tôi sẽ luôn cất cao giọng nói của mình, vì đó là giọng quê hương, là phần hồn của tôi. Giọng Nghệ An mãi mãi không thể phai mờ, dù có trôi qua bao nhiêu năm tháng.