Đừng để 'vu lan' chỉ là một ngày

(PLVN) -  Nhắc tới Vu Lan, nhiều người biết ngay đến ý nghĩa của ngày lễ này là để báo hiếu tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Với người Việt, đạo hiếu luôn đi đầu. Vì vậy vào ngày này, con cái thường thể hiện tấm lòng hiếu thuận với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.

Tại Việt Nam, ngày 15 tháng 7 âm lịch hàng năm được chọn làm ngày Lễ Vu Lan. Năm nay, lễ Vu Lan rơi vào Chủ nhật, ngày 18/8 dương lịch.

Lễ Vu Lan

Lễ Vu Lan còn được gọi là Lễ Vu Lan Báo Hiếu, là một ngày lễ quan trọng trong đạo Phật.

Theo quan niệm của Phật giáo, Rằm tháng 7 gắn với lễ Vu Lan, xuất phát từ sự tích về Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ thoát khỏi kiếp ngạ quỷ.

Kinh Vu Lan chép rằng, bà Thanh Đề (mẹ của Mục Kiền Liên) là một người sống xa hoa, tham lam, độc ác và không tin vào Tam Bảo. Thường ngày, bà nấu rất nhiều thức ăn và làm vương vãi khắp nơi trên mặt đất.

Mục Kiền Liên hiền lành, chịu khó, trái ngược hoàn toàn với mẹ. Ngài được mọi người xung quanh yêu mến, khen ngợi hết lời.

Sau khi bà Thanh Đề qua đời, Mục Kiền Liên xin xuất gia và trở thành đệ tử của Đức Phật. Qua tu luyện thành công, Mục Kiền Liên biết nhiều phép thần thông, có thể dùng mắt thần nhìn khắp trời đất. Ngài thấy mẹ mình đang ở cõi địa ngục, bị đọa đày và đói khát khổ sở. Với lòng hiếu thảo của mình, Mục Kiền Liên đem cơm xuống địa ngục để dâng cho mẹ.

Tuy nhiên, do đói lâu ngày nên khi ăn, mẹ ông đã dùng một tay che bát cơm của mình, không cho các cô hồn khác đến tranh cướp. Vì vậy, thức ăn đưa lên miệng đã hóa thành lửa đỏ.Thấy vậy, Mục Kiền Liên tìm Đức Phật để hỏi cách cứu mẹ.

Đức Phật dạy, dù Mục Kiền Liên thần thông quảng đại đến đâu cũng không đủ sức cứu mẹ, chỉ có cách nhờ hợp lực của chư tăng khắp mười phương mới mong việc giải cứu thành công.

Rằm tháng 7 thích hợp để cung thỉnh chư tăng, nên sắm sửa lễ cúng vào ngày đó. Làm theo lời Phật dạy, Mục Kiền Liên đã giải thoát được cho mẹ. Phật dạy chúng sinh ai muốn báo hiếu cha mẹ cũng nên làm theo. Từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời.

Nghi thức bông hồng cài áo là một nghi thức cao quý trong dịp Lễ Vu Lan, bắt nguồn bởi Thiền sư Thích Nhất Hạnh.Trước năm 1962, Thiền sư Thích Nhất Hạnh thực hành thiền tại Nhật Bản.

Một ngày nọ, ông quyết định đến một nhà sách trong ngày Ngày của Mẹ (Mother’s Day - một ngày lễ truyền thống được kỷ niệm ở nhiều nước Âu, Mỹ). Trong lúc ông đang ở trong cửa hàng sách, một cô gái tiến đến và cài một bông hoa trắng lên áo tràng của ông mà không rõ lý do.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh hỏi cô gái về ý nghĩa của việc cài bông hoa trắng này. Cô gái giải thích rằng trong ngày này, nếu ai còn có mẹ thì họ sẽ cài một bông hoa đỏ, còn nếu mất mẹ thì họ sẽ cài một bông hoa trắng để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ đã qua đời.

Câu chuyện này đã gợi ý cho Thích Nhất Hạnh về ý nghĩa tượng trưng của bông hoa cài áo và cách chúng ta có thể tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn đối với người mẹ của mình, cũng như tất cả các người thân yêu đã ra đi.

Năm 1962, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh viết quyển sách "Bông hồng cài áo" dựa trên câu chuyện này, nơi ông thảo luận về tình yêu và tình cảm đối với người mẹ và cách chúng ta có thể thực hiện việc này trong cuộc sống hàng ngày.

Mùa Vu Lan và truyền thống báo hiếu

Vu Lan là một trong những ngày lễ quan trọng trong Phật giáo, mang ý nghĩa nhắc nhở con người về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Trong ngày này, các Phật tử thường tổ chức các hoạt động cúng dường, cầu siêu cho các bậc cha mẹ đã khuất, đồng thời bày tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ còn sống.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, có một số quan niệm sai lầm về báo hiếu, cho rằng chỉ cần làm lễ cúng lớn, đốt nhiều vàng mã là đủ. Điều này đã làm lu mờ đi ý nghĩa đích thực của ngày lễ Vu Lan và lòng biết ơn cha mẹ.

Đừng để 'vu lan' chỉ là một ngày, hãy báo hiếu cha mẹ suốt cuộc đời.

Báo hiếu thực chất không nằm ở những nghi lễ hình thức, mà thể hiện qua những hành động cụ thể, chăm sóc và yêu thương cha mẹ khi còn sống. Một lời hỏi thăm ân cần, một bữa cơm sum họp gia đình, hay đơn giản là dành thời gian lắng nghe tâm sự của cha mẹ cũng đủ để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc.

Chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cha mẹ cũng là một cách báo hiếu quan trọng. Đưa cha mẹ đi khám bệnh định kỳ, động viên và khuyến khích họ tham gia các hoạt động xã hội, giúp họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là những điều con cái có thể làm để báo đáp công ơn.

Bên cạnh đó, báo hiếu còn thể hiện qua việc sống có trách nhiệm, làm những điều tốt đẹp cho xã hội. Khi con cái thành công, sống lương thiện và có ích cho cộng đồng, đó chính là niềm tự hào lớn nhất của cha mẹ.

Trong Phật giáo, hồi hướng công đức là một pháp tu quan trọng, giúp chúng ta chia sẻ những phước báu mình tạo ra đến những người thân yêu, đặc biệt là cha mẹ. Bằng cách làm những việc thiện, giúp đỡ người khác, hay thực hành các pháp môn tu tập, chúng ta có thể hồi hướng công đức này đến cha mẹ, cầu mong cho họ được an lạc và hạnh phúc.

Hồi hướng công đức không chỉ là một cách thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ đã khuất, mà còn là một cách để báo hiếu cha mẹ còn sống. Khi chúng ta làm việc thiện, cha mẹ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc và tự hào về con cái mình.

Báo hiếu không chỉ giới hạn trong ngày lễ Vu Lan, mà là một quá trình dài lâu, thể hiện qua từng hành động, từng lời nói và suy nghĩ của chúng ta. Hãy luôn trân trọng và yêu thương cha mẹ, dành thời gian quan tâm và chăm sóc họ, để họ cảm nhận được tình cảm chân thành của con cái.

Đồng thời, hãy sống có trách nhiệm, làm những điều tốt đẹp cho xã hội, để hồi hướng công đức đến cha mẹ và cầu mong cho họ được bình an và hạnh phúc. Đó mới chính là ý nghĩa đích thực của ngày lễ Vu Lan và lòng báo hiếu của con cái đối với đấng sinh thành.