Chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1978) từng có một gia đình êm ấm, đầy ắp tiếng cười của người chồng và ba người con gái. Tuy nhiên vì cuộc sống gặp nhiều biến cố, tình cảm vợ chồng không thể hàn gắn nên vợ chồng chị đã đường ai nấy đi. Ba người con gái được chị đưa về nhờ mẹ ruột chăm sóc nuôi dưỡng.
Tưởng rằng sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đó, chị sẽ không còn nghĩ tới chuyện tình cảm với một ai khác. Vậy nhưng vào khoảng năm 2006, chị gặp Trần Văn Tiền, một người đàn ông khá đẹp trai, trắng trẻo, ăn nói lại rất ngọt ngào nên khiến con tim của chị thấy “vui” trở lại.
Sau thời gian tìm hiểu, chị biết Tiền từng ăn cơm tù nhiều lần về nhiều tội danh như chứa mại dâm, đánh bạc… nhưng chị nghĩ rằng sau những năm tháng đầy thử thách chốn lao tù, người đàn ông đó sẽ có nhiều trưởng thành, bài học để không bao giờ vướng vòng lao lý nữa. Nghĩ vậy nên chị đã nhắm mắt, gửi thân, trao phận cho Tiền và ít lâu sau đó chị dọn về sống chung với Tiền như vợ chồng.
Khoảng năm 2008, thấy Tiền bản tính hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên chị Hằng có ý định đưa ba người con riêng của mình về sống chúng với mình để tiện chăm sóc các con. Trước lúc đưa các con về sống chung, chị Hằng suy nghĩ rất nhiều và có xin ý kiến của Tiền thì được Tiền đồng ý.
Suốt mấy năm trời về sống chung, thấy Tiền coi các con mình như con ruột nên chị Hằng hết sức cảm động. Nghĩ ở với nhau một ngày cũng là nghĩa vợ chồng nên năm 2010, chị Hằng và Tiền đi đăng ký kết hôn. Sau đó hai người có hai con chung với nhau khiến cuộc sống của gia đình càng thêm hòa thuận, yên ấm.
Thế nhưng đời không ai biết trước được điều gì khi vào năm 2011 công việc làm ăn của chị Hằng ngày càng lâm vào cảnh khó khăn khiến chị phải thường xuyên vắng nhà. Vào những thời điểm ấy, thú tính của Tiền trỗi dậy, gã bắt đầu nghĩ tới việc làm hại các con riêng của vợ.
Đầu tiên Tiền làm trò đồi bại với cháu Tình (SN 2000, con gái đầu của chị Hằng). Theo đó, suốt từ năm 2011 đến tháng 8/2014, thường mỗi lần vợ vắng nhà là Tiền lại kêu cháu Tình lên phòng để gã thực hiện trò đồi bại. Mỗi lần như vậy cháu Tình đều kêu đau nên Tiền chỉ thực hiện được bên ngoài. Sau mỗi lần thực hiện hành vi, Tiền lại cho cháu Tình từ 100 đến 200 ngàn đồng và không quên đe dọa không được nói cho ai biết, nếu không Tiền sẽ không cho ăn cơm, không cho đi học.
Vì sợ cha dượng đánh đòn, không cho ăn, không cho đi học mà suốt nhiều năm trời bị hãm hại, cháu Tình không dám nói cho ai biết. Không chỉ với cháu Tình, mà gã cha dượng ấy còn hại đời của hai cháu Lam, Thảo (là hai chị em sinh đôi sinh năm 2003- con riêng của chị Hằng).
Hồ sơ vụ án thể hiện vào ngày 10/8/2014, khi thấy cháu Lam đang ngồi chơi phòng khách thì Tiền gọi cháu Lam lên gác. Tại đây, Tiền kêu cháu cởi hết quần áo rồi thực hiện hành vi. Khi cháu Lam kêu đau thì Tiền nói “Thôi, ráng chịu đau chút đi con” và cứ thế thực hiện hành vi. Sau đó nhiều lần, Tiền tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu Lam.
Với cháu Thảo cũng vậy, Tiền khai có lần cùng một lúc thực hiện với hai chị em Lam và Thảo. Lần cuối cùng là vào trưa ngày 13/8/2014 khi thấy cháu Thảo ngồi chơi game ở phòng ngủ của mình, Tiền nảy sinh ý định giao cấu nên đóng cửa lại rồi thực hiện hành vi. Tuy nhiên lúc này cháu Tình đi học về phát hiện hành vi đó nên Tiền dừng lại.
Hành vi thú tính đó chỉ được phát hiện khi các cháu qua nhà bà ngoại chơi rồi kể lại toàn bộ cho bà ngoại biết. Ngay lập tức, vợ Tiền làm đơn tố cáo gã chồng thú tính tới nhà chức trách. Trong suốt quá trình điều tra, Tiền thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Với những hành vi đó, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tiền 20 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Cho rằng mức án đó là quá nặng nên Tiền làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Về phía bị hại thì cho rằng mức án cấp sơ thẩm tuyên là quá nhẹ nên kháng cáo đề nghị tăng hình phạt.
Trong phiên tòa phúc thẩm ngày 13/12/2016 của TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Tiền thường xuyên mỉm cười khiến người dự khán không khỏi ngao ngán. Tiền cho rằng mình không hiếp dâm các con của vợ. “Nói bị cáo hiếp dâm các con của vợ là không đúng sự thật. Trong quá trình điều tra, cán bộ nói bị cáo cứ ký tên đi, còn ra tòa trình bày sau, nếu không có tội thì tòa tuyên không có tội nên bị cáo ký. Họ nói bị cáo cởi quần các cháu, nhưng đó là việc bình thường vì mỗi lần các cháu ốm bị cáo đều cởi quần để tắm rửa, chăm sóc các cháu…”.
Những lời khai đó của bị cáo khiến HĐXX phải thốt lên rằng, bị cáo không được nhập nhèm giữa việc chăm sóc và hành vi hiếp dâm các cháu. Việc hiếp dâm các cháu đã được các cơ quan tiến hành tố tụng chứng minh cụ thể. Bị cáo từng nhiều lần phạm tội, đã không lấy đó làm bài học để hoàn lương mà còn tiếp tục phạm tội.
Về phía đại diện các bị hại chỉ có người cha các cháu tới tòa. Anh khai rằng đã lâu lắm rồi không còn liên lạc được với vợ, hiện chị Hằng đi đâu anh cũng không rõ. Dù tỏ ra bức xúc với hành vi của bị cáo nhưng bất ngờ anh lại xin được rút kháng cáo khiến vị luật sư bảo vệ cho các bị hại cũng không phản ứng kịp.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới danh dự, nhân phẩm và tâm sinh lý của các cháu nhỏ. Tuy nhiên xét thấy trước, trong và sau khi gây án bị hạn chế về nhận thức, điều khiển hành vi (bị rối loạn nhân cách chống xã hội- đã được giám định-PV) nên tuyên giảm cho bị cáo từ 20 xuống còn 18 năm tù.
(Tên các bị hại đã được thay đổi)