Đại học ngoài công lập làm sao để 'hút' sinh viên?

(PLO) - GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, ở trong giai đoạn cạnh tranh, để giành được những thí sinh chất lượng buộc các trường phải thay đổi tư duy năng lực để thu hút sinh viên...

Bao giờ hết cảnh “nước chảy chỗ trũng” hút sinh viên trường công (ảnh minh họa).

Bao giờ hết cảnh “nước chảy chỗ trũng” hút sinh viên trường công (ảnh minh họa).

GS Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng những chủ trương, chính sách xã hội hóa của Nhà nước đã mở lối cho các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập (ĐH,CĐ NCL) ra đời. Nhưng tới nay, hệ thống trường ĐH, CĐ NCL đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vướng mắc bởi hành lang pháp lý chưa đồng bộ, dẫn đến nhiều điều bất cập trong quản lý khiến quy mô sinh viên giảm sút, chất lượng không được đồng đều và nhận rất nhiều sự “kỳ thị” của xã hội...

Vừa dạy học vừa lo tiền

Hướng tới mô hình ĐH tư thục không lợi nhuận là điều mà phần đa các trường đều đồng tình. Tuy nhiên, trên thực tế, GS Trần Phương - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng loại hình trường hoạt động không vì lợi nhuận sẽ không thu hút được nhà đầu tư do đó không có nguồn vốn lớn ngay từ đầu.

Việc mở mã ngành của nhà trường lại gặp rất nhiều khó khăn vì việc mở mã ngành phải do Sở GD-ĐT quyết định, tuy nhiên Sở lại không dám quyết định vấn đề cho trường mở mã vì không đúng chuyên môn. Bởi các trường muốn mở mã ngành thì phải có giảng viên là tiến sĩ của mã ngành đó.

Tuy nhiên, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chưa thể mở mã ngành ngôn ngữ vì chuyên ngành này ít có người là tiến sĩ và 2 năm nay trường vẫn không thể mở được mã ngành ngôn ngữ. Chính vì thế nhà trường đang đề xuất Bộ GD-ĐT thay đổi với yêu cầu các giảng viên là thạc sĩ để phù hợp hơn, GS Trần Phương bày tỏ.

Còn Hiệu trưởng ĐH Công nghệ Đồng Nai Phan Ngọc Sơn khẳng định các loại hình nhà trường không vì lợi nhuận thì sẽ không thu hút được nhà đầu tư mà buộc các trường phải có nguồn vốn lớn ngay từ đầu. Tuy nhiên, do cơ sở giáo dục không vì lợi nhuận không phải chia lợi nhuận và không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nên quỹ tích lũy không chia của trường ngày càng lớn mạnh. Các trường sẽ để một quỹ để dành cho sự phát triển cơ sở vật chất, tái đầu tư vào sự nghiệp giáo dục.

Do đó, đa số ý kiến đều cho rằng nên khuyến khích mô hình tư thục không vì lợi nhuận để sự phát triển ổn định của trường được đảm bảo. Để tránh xung đột nội bộ, các trường tư nên quản lý theo mô hình một thành viên, tức là có một công ty hoặc một quỹ quản lý toàn bộ vốn của trường.

Đồng tình với ý tưởng này, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết đây là mô hình nhiều nước đã áp dụng và Bộ GD-ĐT cũng sẽ nghiên cứu kỹ mô hình này. Các trường muốn phát triển lâu dài thì nên quan tâm đến mô hình này. Như vậy, các vấn đề liên quan đến cổ đông, cổ tức sẽ thông qua công ty hay một tổ chức tài chính lo, còn trường chỉ chuyên tâm cho phát triển đào tạo chứ không như hiện nay, các trường vừa phải lo đào tạo vừa lo tài chính, lại vừa phải tính toán để phân chia lợi nhuận, cổ tức…

Không để thí sinh rơi vào “mê hồn trận”

Xu hướng chung trên toàn cầu hiện nay là chuyển dịch dần từ mô hình nhà nước kiểm soát sang các mô hình có mức độ tự chủ cao hơn, từ mô hình đại học do nhà nước kiểm soát sang mô hình nhà nước giám sát chất lượng. Sắp tới đây, Bộ GD-ĐT sẽ thúc đẩy các cơ sở đại học công lập và ngoài công lập cạnh tranh bình đẳng.

GS Hoàng Xuân Sính -  Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Thăng Long cho rằng mối quan hệ giữa quản trị đại học với hội đồng trường có ý nghĩa quyết định sự thành bại của công tác quản lý cũng như bảo đảm quyền tự chủ ĐH. Chức năng cơ bản của hội đồng trường là quản trị và “tạo ra sự thay đổi”, còn chức năng cơ bản của cơ chế thực thi là quản lý nhằm “giữ trong trật tự”. Mối quan hệ giữa chủ tịch hội đồng trường và hiệu trưởng là mối quan hệ đồng cấp hỗ trợ nhau, sự thành bại của một cơ sở giáo dục ĐH được quyết định bởi chất lượng hoạt động theo chức năng của hai tổ chức này. 

Vì vậy, quá trình thực hiện tự chủ ĐH thực chất là quá trình chuyển giao quyền lực, lâu nay phần lớn tập trung ở bộ chủ quản và hiệu trưởng, sang hội đồng trường. Nếu không “thể chế hóa” chức năng và các mối quan hệ thì khó lòng thực hiện tự chủ đại học một cách hiệu quả. 

GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, ở trong giai đoạn cạnh tranh, để giành được những thí sinh chất lượng buộc các trường phải thay đổi tư duy năng lực để thu hút sinh viên. Đặc biệt ở các trường đại học ngoài công lập, với quan niệm giáo dục toàn diện, thực học, thực hành, coi chất lượng giảng viên là “sự sống còn”, các trường tư luôn tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường bằng cách tuyển thêm nhiều giảng viên giỏi từ các trường ĐH nổi tiếng.

Hơn nữa, họ còn mời các thầy cô là giám đốc những công ty, tập đoàn lớn về trường để trực tiếp giảng dạy mà tiêu biểu là các trường như ĐH Nguyễn Trãi, ĐH FPT, ĐH Đại Nam... Nhờ đó mà sinh viên có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ chính các giảng viên và lắng nghe những câu chuyện thực tế đầy thú vị.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho rằng, tự chủ ĐH phải có sự giám sát chặt chẽ, không để cho thí sinh cùng với phụ huynh bị lừa ở mê hồn trận thông tin. Một thực tế gây bất lợi trong môi trường học tập ở các trường ĐH công lập nói chung là số lượng sinh viên quá lớn trong một lớp học. Bước vào những ngôi trường lớn, như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Hà Nội,... sinh viên thường học trên các giảng đường lớn lên tới cả trăm người, nên cơ hội được học hỏi và kết nối với giảng viên không cao, tạo nên một không khí xa cách dẫn tới hứng thú học tập cũng ngày một ít đi.

Ngược lại ở các trường ngoài công lập sự tương tác giữa giáo viên và sinh viên lại dễ dàng hơn vì sĩ số lớp học không nhiều, chỉ bằng 1/2 so với các trường công lập.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga nhấn mạnh rằng chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng giáo dục ĐH chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Việc tăng quy mô giáo dục ĐH không tương xứng với các điều kiện bảo đảm chất lượng, trong khi công tác dự báo nhu cầu thị trường lao động chưa được quan tâm đúng mức dẫn tới chất lượng đào tạo chưa tốt. Chương trình đào tạo chậm được đổi mới, còn nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn, thiếu sự gắn kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp. Bộ GD-ĐT cũng rất chú ý tới sự phát triển của các trường ngoài công lập, không có chuyện phân biệt đối xử hay có sự khác biệt về quy chế pháp lý như các trường đã nêu. 

Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng thừa nhận tâm lý xã hội vẫn có sự phân biệt đối xử. Ví dụ một số ngành giao cho các trường ngoài công lập đào tạo thì dư luận phản ứng rằng những ngành đó các trường này không đào tạo được. Dư luận không hề biết trường ngoài công lập đầu tư rất tốt, tốt hơn nhiều so với các trường công lập nên không có lý gì họ không thể mở chuyên ngành đào tạo theo đúng quy định. “Và chúng ta nên đối xử công bằng với các trường ngoài công lập để họ có thể phát triển trong hệ thống giáo dục nói chung” - ông Ga nhấn mạnh.

TIN LIÊN QUAN
Cùng chuyên mục
Đọc thêm