- Khép lại một năm đầy sóng gió, chị nghĩ gì về những gì mình đã trải qua?
- Thời điểm phải đối mặt với sóng gió, tôi thấy nó quá sức chịu đựng của một con người trong khi tôi còn quá trẻ. Tôi chới với, mong được ai đó hỗ trợ, may sao còn có người bạn đời và những người bạn bên cạnh. Lúc đó tôi mới nhận ra đâu là bạn của mình, có những người ít gặp gỡ nhưng lại cho tôi những lời khuyên để làm động lực vượt qua tháng ngày bị thử thách.
Vết thương khi ấy đau kinh khủng, giờ đã mọc da non nên tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Giờ nghĩ lại tôi cảm ơn những gì đã qua, nó giúp tôi trưởng thành và chững chạc hơn. Một Diễm Hương ngạo mạn đã không còn, thay vào đó tôi học hỏi được nhiều thứ để trở thành một người mẹ. Đôi khi tôi nghĩ sóng gió chính là thử thách ông Trời bắt tôi đối mặt trước khi trao cho tôi món quà là đứa con.
- Nhớ lại những ngày sống trong nhung lụa và sự sung túc, chị thấy nuối tiếc điều gì?
- Mọi người cứ nghĩ trong quá khứ tôi sống sung sướng, không phải làm gì mà được chu cấp toàn bộ. Thực ra tôi đâu có sướng đến vậy. Khi đó tôi làm việc liên tục, suốt ngày di chuyển từ nơi này đến nơi khác, chẳng qua công việc thuận lợi nên mọi người nghĩ tôi chỉ có đi chơi. Với tôi, được làm việc mới gọi là niềm vui.
Đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ nuối tiếc điều gì, ngoại trừ mong muốn công việc của mình được thuận lợi như trước. Tôi mong cuộc sống mới ổn định và cơ hội làm việc sẽ quay trở lại. Giờ tôi khó khăn hơn nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Hiện tại, cuộc sống của hai vợ chồng đang dần ổn định. Chúng tôi đã sắp xếp được công việc và nỗ lực để mua được nhà, xe hơi... Tôi nghĩ, mình còn trẻ nên lao động để tích lũy thì không thừa thãi chút nào.
- Nhiều người cho rằng chị sớm trở lại công việc vì áp lực kinh tế. Chị giải thích sao?
- Khi mọi người nói ra điều này, người không vui nhất là chồng tôi. Mới đây, khi tôi đi làm về, anh nhắn tin, đại loại là anh tôn trọng tôi quá mức nên cảm giác như không còn là chồng tôi nữa. Anh không muốn tôi đi làm trong tình trạng sức khỏe như bây giờ, chỉ mới sinh được hơn một tháng.
Anh ấy hiểu rõ tính cách của tôi, là người thích tự do và làm việc, không muốn ở nhà để chồng nuôi. Để được đi làm, tôi có vài lần tranh cãi với chồng. Anh ấy thấy thời gian tôi đi làm ngắn nên mới chấp nhận, còn nếu với cường độ như trước thì không chỉ anh mà gia đình bên chồng cũng không muốn.
Tôi có lý do để trở lại công việc sớm. Tôi phải uống thuốc ngủ 3 năm liền, phần nào tổn hại đến não. Sau khi sinh, bác sĩ khuyên tôi nên uống thuốc giảm stress nhưng tôi không muốn uống. Tôi cho rằng, cách tốt nhất để vượt qua nó là làm việc, giúp não và tinh thần phấn chấn.
Đi làm giúp tôi khỏe khoắn hơn, về nhà cũng thấy vui vẻ, yêu đời hơn. Chưa kể, mối quan hệ với chồng lúc nào cũng như lúc mới yêu, còn bạn bè, đồng nghiệp rất quan tâm đến tôi và em bé. Tôi thấy ấm lòng trước tình cảm mọi nguời dành cho.
|
Kể từ khi có con, tính cách và suy nghĩ của cô đã thay đổi rất nhiều. |
- Tính cách, suy nghĩ của chị thay đổi ra sao kể từ khi có con?
- Kể từ khi mang thai tôi có những suy nghĩ rõ ràng hơn, sống có mục tiêu hơn. Tôi không thực dụng mà thực tế. Ngày trước, cầm 10 triệu đồng trong tay tôi sẽ đi mua cái đầm, mặc chán thì bỏ. Bây giờ, tôi sẽ để dành một triệu đút ống heo cho con, phần còn lại phụ chồng nuôi con. Tôi muốn sau này con lớn lên, nó sẽ tự hào vì mẹ mình cũng là người phụ nữ chu toàn, biết phụ giúp người đàn ông trong gia đình.
Có con rồi, vợ chồng tôi cũng xác định kế hoạch nuôi dạy con ra sao, 1-2 năm nữa sẽ thế nào. Đứa con giống như viên thuốc tăng lực để chồng tôi làm việc, còn với tôi, nó như viên thuốc giảm đau. Mỗi lần nhìn con, tôi không còn thấy đau đớn và cũng không tham hận, sân si bất kỳ điều gì nữa. Giờ tôi có thể bỏ qua hết những điều không hay, không tốt và biết yêu thương bản thân hơn, vì không ai yêu mình bằng chính bản thân mình.
- Năm đầu tiên được sống trọn vẹn với tình yêu thương của gia đình nhỏ, chị đón năm mới như thế nào?
- Đây là năm đầu tiên có con, tôi phải học cách quán xuyến gia đình nhiều hơn. Trước đây tôi từng làm vợ, nhưng không may cuộc hôn nhân đó đổ vỡ. Bây giờ tôi nỗ lực hoàn thiện những sai sót đã trải qua và học hỏi những cái hay từ người đi trước để nhà cửa tươm tất hơn. Mọi thứ còn bỡ ngỡ nhưng tôi nghĩ dần dần sẽ tốt hơn, Chưa kể, tôi may mắn có được người đàn ông biết lo cho gia đình, vợ con.