Hơn 20 năm kêu oan tội “Hiếp dâm”

(PLVN) -  Ngồi tù 15 năm mới nhận được bản án, gửi hàng ngàn đơn kêu oan; sau khi chấp hành xong hình phạt 20 năm tù, ông Lê Văn Hiền tiếp tục kêu oan.

Vụ án hơn 20 năm trước

Trước đó, ông Lê Văn Hiền (SN 1968, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) phải chấp hành bản án 20 năm tù vì tội “Hiếp dâm”. Người bị hại là T.T.T.N (SN 1985, đã chết do tự tử sau hơn 1 tháng xảy ra sự việc).

Vụ án xảy ra từ 2001. Vợ chồng ông Hiền khi ấy có một tiệm sách báo và photocopy tại Quy Nhơn. Đầu tháng 6/2001, họ vào xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai thuê hai chị em họ là T.T.T.N và T.T.T.H (cùng SN 1985, con nhà hàng xóm vợ ông Hiền) ra Quy Nhơn giúp việc cho tiệm.

Ông Hiền đứng tại căn nhà số 1A Nguyễn Lữ, phường Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định. Địa chỉ này, theo 2 bản án là nơi xảy ra vụ án ông Hiền hiếp dâm chị N. Nhưng tại địa chỉ này, chị N và chị H chưa bao giờ đến ở một ngày…

Theo hồ sơ, ngày 7/6/2001, vợ chồng ông Hiền đưa hai cô gái đến ở chung tại hiệu sách báo. Mỗi tối, trước khi đi ngủ, Hiền đưa cho vợ, N và H mỗi người 2 viên thuốc màu trắng nói là thuốc bổ.

Khoảng 23h40 ngày 11/6/2001, trước khi đi ngủ, Hiền đưa mỗi người 2 viên thuốc màu trắng để uống. Sau đó vợ Hiền ngủ phòng ngoài, N và H ngủ phòng trong.

Đến 2h sáng 12/6/2001, Hiền vào phòng ngủ N bật điện, thấy đã ngủ say, liền thực hiện hành vi hiếp dâm N. Nạn nhân bị đau, tỉnh dậy, la hét, xô Hiền ra.

H thức dậy chứng kiến sự việc trên. Hiền năn nỉ hai cô gái đừng tố cáo và hứa sẽ cho tiền vàng. Lúc này vợ Hiền mới biết sự việc.

Hai cô gái viết thư gửi gia đình để ra Quy Nhơn đón về. Khi về Đồng Nai, N và H kể lại sự việc cho gia đình nghe đồng thời viết đơn tố cáo. Lúc này N đã uống thuốc diệt cỏ (nhưng kể với gia đình đã nhổ ra - PV) rồi cùng gia đình ra Bình Định tố giác. Do thuốc độc ngấm nên hôm sau N tử vong tại Quân y viện C13 (Quy Nhơn).

Ngày 30/7/2001, cơ quan pháp y Bình Định giám định, kết luận N chết do hoá chất độc là thuốc diệt cỏ Gramoxon (Paraquat).

Ngày 30/11/2001, TAND Bình Định xử sơ thẩm Hiền, nhận định căn cứ lời khai bị cáo tại CQĐT cùng lời khai của người bị hại, người làm chứng, tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ… phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên sơ thẩm, Tòa tuyên bị cáo Hiền án chung thân về tội “Hiếp dâm” theo điểm c khoản 3 Điều 111; điểm b, p khoản 1 Điều 46 BLHS 1999.

Bị cáo kháng cáo. Ngày 5/6/2002, phiên sơ thẩm tại Đà Nẵng tuyên mức án 20 năm về tội “Hiếp dâm”. Thời hạn thi hành án tính từ ngày bị cáo bị bắt, 30/7/2001.

Theo ông Hiền, từ 25/8/2002, tại Trại giam Xuân Phước - Phú Yên, bắt đầu viết đơn kêu oan. Mãi ngày 24/6/2016, em gái ông Hiền cùng LS lên trại giam và sau 3 lần LS lên thì phạm nhân mới nhận được bản án sao y bản chính.

Nhân chứng nói gì?

Ngày 30/7/2021, phạm nhân thi hành xong bản án 20 năm tù và tiếp tục kêu oan. Bị hại trong vụ án đã qua đời, nhân chứng hiện người còn, kẻ mất. Những người liên quan vụ án hiện sống tản mác tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Định, Bà Rịa -Vũng Tàu, TP HCM...

Đơn kêu oan của ông Hiền.

PV đã tìm gặp được nhân chứng trong vụ án là chị T.T.T.H, SN 1985, chị em họ với bị hại. Theo chị, năm 2001, N và H học xong lớp 9, gia đình khó khăn nên nghỉ học kiếm việc làm. Vợ ông Hiền là hàng xóm với gia đình họ, sống tại TP Quy Nhơn, có tiệm photocopy cần người phụ việc. Ngày 7/6/2001, hai người từ Đồng Nai theo vợ chồng họ ra Quy Nhơn.

Tại đây, hai cô ở chung với vợ chồng Hiền và con gái 5 tuổi. Nơi ở cũng là tiệm photocopy. Gia đình Hiền ở phía trước, sau vách ngăn (bằng vật liệu gì nhân chứng không nhớ rõ), là nơi ở của N - H. Theo nhận định của tòa sơ thẩm thì: “…N - H nằm ngủ trên chiếc giường có kích thước 0,8x2cm cách chỗ Diễm ngủ khoảng 1m…” .

Chị H kể lại đêm xảy ra vụ án: “… Đêm 11/06/2001, nửa đêm H giật mình tỉnh ngủ, thấy ông Hiền cởi đồ và nằm trên người N, còn ông Hiền có làm gì thì H không nhìn thấy được, N thì ngủ như chết, không biết gì, không la gì cả. H la lên, ông Hiền liền bò xuống bỏ ra ngoài…”.

Sau khi sự việc xảy ra, N - H không tố cáo hay kể với ai ở Quy Nhơn. Khoảng 10 ngày sau sự việc, mẹ H ra đưa hai người về quê.

Sau khi về quê, mẹ H nghe con gái kể liền qua nhà N kể lại cho cha N. Theo chia sẻ của chị H với PV ngày 13/4/2022: Cha N đã “la mắng và đánh đập” N “đến bầm tím mông” vì nghe chuyện con gái bị ông Hiền hiếp dâm.

Tuy nhiên, cha chị N là ông Th nói với PV: “Chỉ la mắng mà thôi…”. Ông Th kể: Ngày 29/7/2001 N buồn tủi nên uống thuốc diệt cỏ tự tử. Vợ chồng ông phát hiện, hỏi con: “…Con có uống thuốc hay không”? N thừa nhận đã uống, nhưng đã nhổ ra và súc miệng rồi. Liền sau đó ông dẫn con gái và H lên xe từ Định Quán ra Quy Nhơn để tố cáo ông Hiền tội “Hiếp dâm”.

Theo ông Th, sau khi ra đến Quy Nhơn, ông dẫn con gái và H đến công an phường tố cáo nhưng không biết trụ sở công an phường nào. Công an chỉ làm việc với N và H chứ không làm việc với ông… Sau đó, N quá mệt nên được công an phường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nào ông cũng không biết, ông và H chỉ ngồi ở ngoài chờ. Hôm sau N tử vong vì ngấm thuốc diệt cỏ.

Đến cuối giờ chiều ngày 30/7/2001, ông Th được gọi đến nhà xác một bệnh viện, nay cũng không nhớ, để nhận xác con. Khi nhận quan tài, ông Th chỉ được nhìn mặt con lần cuối rồi mang lên xe, chở về Định Quán, cũng không được ký bất kỳ chữ nào vào tờ giấy nào, văn bản nào.

Ông Th cũng không nhận được kết quả giám định pháp y và biên bản bàn giao tử thi; cũng không phải trả một đồng chi phí nào, kể cả tiền xe chở xác con về Định Quán…

Trái với lời kể trên, một người cùng đi với cha con ông Th ra Quy Nhơn kể lại: “Sau một đêm đi xe, sáng hôm sau đến Quy Nhơn thì cô N mệt nên cha cô N phải đưa cô N vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng không cứu được nên cô N chết, lúc cô N chết rồi thì công an mới đến làm việc...”.

Luật sư nói gì?

Trao đổi về sự việc, LS Phạm Thị Nguyệt Tú (GĐ Cty Luật Thái Hà), nhận định, vụ án diễn ra vào 2001, khi BLHS 1999 đang có hiệu lực thi hành. Tại Điều 111 BLHS 1999 quy định rõ về tội “Hiếp dâm” là: “Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ…”.

Hành vi dùng vũ lực trong tội hiếp dâm là nhằm giao cấu với người bị tấn công; thường là làm thế nào để buộc người phụ nữ phải để cho kẻ tấn công giao cấu như vật lộn, giữ chân tay, bịt mồm, bóp cổ, đánh đấm, trói... Những hành vi này chủ yếu làm tê liệt sự kháng cự của người bị hại để người phạm tội thực hiện được mong muốn, mục đích giao cấu của mình, LS giải thích.

Theo LS, so sánh với tài liệu, lời kể nhân chứng, vợ ông Hiền nằm cách đó khoảng 1m cũng không hay biết… có thể ông Hiền không dùng vũ lực với N; H không nhìn thấy ông Hiền làm gì và N không chống cự, phản kháng lại hành vi của ông Hiền.

“Đây cũng là những điểm then chốt, cốt lõi để xác định có hay không hành vi hiếp dâm N của ông Hiền”, LS nhấn mạnh.

Cùng với đó, thủ tục tố tụng của vụ án như lấy lời khai, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể… có dấu hiệu chưa rõ ràng theo lời kể của nhân chứng và người nhà nạn nhân.

“Để vụ án được sáng tỏ, không xảy ra oan sai thì vấn đề xem xét, kiểm tra lại vụ án là cần thiết”, LS nói.

Đọc thêm