Khi ông chú đập mấy quả trứng ra, tôi suýt nôn mửa. Những con rắn ngúc ngoắc cái đầu, uốn éo như giun, các chất nhầy nhầy, tanh tanh sộc tới tận đỉnh đầu. Chú tôi cười hề hề trút hết vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, ngay lập tức, lũ rắn bao tử duỗi thẳng đơ, chuyển màu tái nhợt, mùi tanh vẫn ầm ầm bốc lên…
Tôi có ông chú họ năm nay đã ngoài lục tuần, ông có thân hình vạm vỡ, béo chắc, khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật. Hơn nữa, ông cũng là người khá thành đạt, nếu không muốn dùng từ “đại gia”. Ông là chủ một nhà máy sản xuất bao bì ở Khu Công nghiệp Bình Dương. Thời trẻ, ông lặn lội mưu sinh, làm đủ mọi nghề và cuối cùng cũng lập được một cơ nghiệp khá đồ sộ.
Công việc và thời gian đã ngốn hết thời trai trẻ của ông. Bây giờ nhàn một chút thì xem chừng cái khoản đàn ông lại suy yếu, dù ông có một thân hình rắn chắc. Ông luôn đau khổ về chuyện này. Trong khi đó, bà thím của tôi kém ông 8 tuổi, đang bước vào thời kỳ hồi xuân, hừng hực lửa tình. Vì thấy ông chú lạnh nhạt, bà thím cáu bẳn, nghi ngờ chồng bồ bịch nên xao nhãng chuyện chăn gối với mình.
Đôi lúc ông chú tìm tôi tâm sự - đàn ông ai cũng ngại khi cái khoản kia bị suy yếu, phải thân lắm mới dám thổ lộ. Nhìn khuôn mặt rầu rĩ của ông, tôi cũng ái ngại vô cùng. Nghĩ cũng thấy tủi thay cho ông, cả một thời trai trẻ lặn lội, kiếm tiền, lao động cật lực… bây giờ mới có thời gian thì cái bệnh ý nhị kia lại hành hạ.
Là người không thiếu tiền, nên ông chú tôi lùng sục mua các loại thuốc, tìm đến những bác sĩ, lương y có tiếng tăm chữa khoản này. Nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời, dùng nhiều thuốc Tây, cái loại Viagra kia nó chỉ kích thích chút ít, sáng hôm sau lại ỉu xìu, mệt mỏi, mà bác sĩ cũng khuyến cáo: Không được lạm dụng, liệt dương như chơi!
Đến với thuốc Nam thì cũng chỉ vài bận là nhờn, cơ thể ông chú tôi dường như không thích ứng, được vài bữa là đâu lại vào đó, chậm chạp, mềm yếu, lạnh lùng… Bà thím tôi lại càng nghi. Cuộc sống vợ chồng ông đôi khi lâm vào bế tắc, chán chường!
Một hôm, ông chú tôi hí hửng khoe đã tìm ra “phương thuốc” chữa bệnh khá hoàn hảo, rồi ông rủ tôi đi bằng được. Lòng vòng theo ông ra mãi quận Tân Bình (TP.HCM), đến một quán ăn nằm tít trong hẻm, ông chú tôi tự hào nói: “Món này hay lắm! Chú dùng hai lần, lần nào cũng hiệu quả! Hôm nay làm một bữa sung hẳn…!”. Thế rồi ông gọi chủ quán - một người đàn ông nhỏ thó, cách ăn nói đích thị là người gốc Hoa, anh ta cười re ré, ghé sát tai tôi thì thầm: “Hôm nay vừa nhập về một lô hàng loại xịn, mãi miền tây, cực chuẩn!”.
Trong khi tôi chưa hết tò mò thì họ đã bê ra một nồi lẩu, hai cốc rượu trắng, một tí rau thơm. Tưởng gì hóa ra họ ăn lẩu - mà lẩu thì có gì đặc biệt nhỉ? Trí tưởng tượng của tôi vẫn bị kích thích cao độ. Riêng ông chú tôi, hai má đỏ ửng, mắt ánh lên niềm vui hơn cả trẻ con được quà. Ông thủ thỉ: “Mấy hôm trước tao được ông bạn mách cho món này, ăn xong về nhà sung sướng vô cùng. Bà thím hết nghi ngờ tao bậy bạ!”. Rồi ông nâng cốc tu một hơi đến đáy, hào hứng gọi thêm cốc nữa. “Rượu gạo miền Tây đấy. Món này chỉ dùng với rượu trắng mới công hiệu!”.
Khi nồi lẩu đã sôi sùng sục, bồi bàn bê ra một rổ trứng – rõ ràng là trứng, nhưng hơi nhỏ, lại có màu ngả sang màu xanh nhạt. Tôi cứ ngỡ đó là trứng chim cút hoặc bồ câu gì đó. Bỗng nhiên tôi muốn bật cười, ăn lẩu trứng chim mà cũng chữa được bệnh đó cơ à! Bị lừa rồi, ông chú tội nghiệp ơi!
Thấy tôi thắc mắc, ông chú cười hề hề, nhanh tay cầm vài quả trứng lên, lắc lắc trước mặt tôi rồi nói: “Trứng đặc biệt, không dễ kiếm, mỗi quả vài trăm ngàn đấy cháu ạ!”. Chẳng kịp để tôi trả lời, ông chú sành điệu của tôi đập mạnh vào miệng bát, quả trứng vỡ ra… Một thứ đen đen, nhầy nhầy xuất hiện.
Tôi rùng mình vì nghĩ trứng ung, chỉ đến khi ông chú gí cái bát vào sát mắt tôi thì ôi thôi! Một con rắn bé tí như đầu đũa ngo ngoe như con giun đất! “Bào thai rắn đấy!” - ông chú tôi lại thì thào. Đúng là bào thai rắn thật, rõ ràng con rắn đã chuẩn bị nở, nó có đầy đủ đầu đuôi, thấm chí cái mồm nó còn ngoác ra như muốn hít thở.
Cuống họng tôi bắt đầu ngứa, dịch vị dạ dày trào lên ùng ục - tôi muốn ói quá. Chẳng thèm để ý đến tôi, ông chú bỏ luôn cái thứ nhầy nhầy ấy vào nồi lẩu. Ngay lập tức con rắn duỗi thẳng ra như đỉa phải vôi, biến đổi thành màu trắng ngà, những chất nhầy nhầy đông lại tựa màu tím tái. Bây giờ thì cả nồi lẩu bốc lên mùi tanh lòm, hơn chục cái bào thai rắn bị quăng vào đó, chúng cố gắng giãy giụa nhưng tất cả chỉ trong nháy mắt đã thẳng đơ, biến thành màu trắng ngà.
Lúc này tay chủ quán lại xuất hiện, vẫn kiểu cười re ré, anh ta nhanh tay đổ một cốc rượu trắng vào nồi lẩu, rồi thì thào: “Đây là bí truyền đấy, phải hấp nó với rượu gạo, ăn luôn mới công hiệu…”. Chỉ đợi có thế, ông chú tôi vớt ngay vài con rắn vào bát, thổi phù phù rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Mồ hôi trên khuôn mặt rám nắng của chú tôi tuôn ra như suối, thỉnh thoảng ông ấy cũng nhăn mặt, có lẽ vì cái mùi tanh lòm kia.
Tôi không thể ăn nổi, vì trên đĩa vẫn còn hai con rắn thuộc loại bao tử - thuộc loại chưa mở mắt - thuộc loại gần nở kia đang ngo ngoe bò. Hình như chúng tưởng mình đã tự lách ra khỏi vỏ trứng, chúng cố gắng trườn mình để khám phá thế giới bên ngoài, nhưng sức chúng còn yếu, chưa đến ngày khai mở, cái chất nhầy nhầy kia trở thành rào cản, nên chúng càng cố bò thì càng bị cuốn lại.
Cũng có một con khá khỏe, rướn người ra khỏi cái đĩa. Gã chủ quán người Hoa nhanh tay tóm gọn, vứt luôn vào nồi lẩu. Con vật tội nghiệp há rộng miệng như van lơn, cố gắng vùng vẫy lần cuối, nhưng tay chủ quán lại dùng đũa ấn một cái, nó chìm hẳn ngay xuống đáy nồi.
Mùi tanh nồng nặc bốc lên từ cái nồi lẩu kì lạ này và những con rắn ở dạng bào thai kia bắt đầu nổi lềnh phềnh, trông chúng lúc này như một lũ giun đất, lập lờ trôi nổi trong làn nước sôi tanh lòm. Tôi buông đũa, đi nhanh vào nhà vệ sinh “xả” cả ruột non, ruột già ra ngoài, hai mắt cay xè, tai ù đặc.
Tôi không biết bằng cách nào mà ông chú tôi xơi tái toàn bộ hơn chục bào thai rắn kia, nhưng khi tính tiền, cả thảy hết hơn 8 triệu. Lạy ông trời! Tính ra mỗi quả trứng gần 500.000 đồng. “Đây là bài thuốc cực kì hiếm của người Tàu đấy. Chú phải đặt trước hàng tháng họ mới kiếm được ổ rắn sắp nở, hiểu chưa? Hiếm lắm, ăn một lần thì thấy sức lực khác hẳn, nó làm thân thể rạo rực, khoản ấy thì miễn chê luôn!” – ông chú tôi vẫn thì thào như vớ được thuốc tiên.
Ông lau miệng, vỗ vai tôi cười hề hề rồi nói tiếp: “Cháu đúng là nhát như thỏ, có ăn mà cũng không dám!”. Tôi chỉ biết im lặng vì lúc này cổ họng vẫn như bị ai tọng đá vào, đau rát, nhầy nhụa, bụng lại sôi lên muốn ói cả dạ dày ra ngoài.
Bẵng đi vài tháng, tôi ghé thăm ông chú, vẫn thấy bộ mặt cau có như thường lệ của bà thím: “Chú mày dạo này nằm ì một chỗ, lúc huyết áp, lúc máu nhiễm mỡ, ăn uống thất thường… Mấy tháng trước đi nằm viện cả tuần, không biết ăn phải cái gì đi ngoài mấy ngày, mất nước tí nữa còn mất mạng!”.
Ngay lúc đó, ông chú tôi lò dò từ trong buồng đi ra, mặt mày xanh xao, ôm bụng rên ư ử: “Mẹ chúng nó, lừa đảo cả lũ. Lúc đầu ăn món đó thấy hiệu quả, nhưng sau lần đi ăn cùng mày, về bị tiêu chảy, suýt chết! Bây giờ yếu hẳn người, còn khoản kia hình như hỏng hẳn rồi mày ạ!”.
Bà thím nghe vậy lại lườm nguýt: “Gớm! Già rồi còn lắm chuyện. Không chịu thể dục, ăn uống lại lung tung thì chẳng bệnh”, nói rồi bà giận dỗi đi vào buồng, bỏ mặc hai chú cháu tôi ngồi buồn bã.
Ngay đêm đó tôi lên mạng tìm kiếm, rồi lùng sục các tài liệu, không thấy chỗ nào nói ăn bào thai rắn sẽ cải thiện được khoản “cường dương” của tuổi tác, cũng không có lương y nào bày cách ăn uống kì cục như vậy. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng!.