Kỳ án “lướt cọc” nhà đất tại Đà Nẵng: Bản kết luận điều tra bị đánh giá “nhiều điểm chưa phù hợp”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 3/5/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng ban hành Kết luận điều tra số 40, cho rằng bị can Huỳnh Thị Châu (SN 1975, ngụ 48 Nguyễn Văn Huyên, quận Cẩm Lệ) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bà Châu cho rằng đã thỏa thuận mua bán, đặt cọc 3 tỷ cho ông Nam mới dám nhận cọc 2,5 tỷ của bà Luận, và không lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Châu cho rằng đã thỏa thuận mua bán, đặt cọc 3 tỷ cho ông Nam mới dám nhận cọc 2,5 tỷ của bà Luận, và không lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CQĐT lại kết luận chuyện… pháp luật dân sự

Theo Kết luận điều tra (KLĐT), căn nhà 27 Lê Vĩnh Huy (Hòa Cường Bắc, Hải Châu) của cụ Nguyễn Tấn Lãng và Lê Thị Vân Lan đứng tên “sổ đỏ”. Cụ Lãng lập di chúc cho ông Nguyễn Tấn Vĩnh, còn cụ Lan chết không để lại di chúc, các con cụ Lan thống nhất để lại cho ông Nguyễn Hoài Nam.

Khoảng tháng 8/2019, ông Nam nhờ bà Châu làm thủ tục thừa kế và liên hệ với ông Vĩnh mua lại 1/2 căn nhà còn lại cho ông Nam, chi phí 50 triệu đồng. Tháng 8/2019, ông Nam giao giấy tờ cho bà Châu làm thủ tục.

CQĐT cho rằng bà Châu khi nhận giấy tờ đã nhờ người rao bán căn nhà. Ngày 6/9/2019, thông qua môi giới, bà Cao Thị Thúy Luận (SN 1982, ngụ quận Thanh Khê) mua nhà. Bà Châu nói đã mua lại nhà từ ông Nam ông Vĩnh, thỏa thuận bán cho bà Luận giá 7,2 tỷ; đặt cọc 500 triệu; hẹn 2/10/2019 công chứng chuyển nhượng.

Bà Luận ghi giấy đặt cọc ngày 6/9/2019, nội dung: “Ngôi nhà này chị Châu mua lại của gia đình Nguyễn Tấn Lãng và Lê Thị Vân Lan”.

KLĐT cho rằng, ông Nam không biết việc mua bán giữa bà Châu, bà Luận. Bà Luận xin số ông Nam nhưng bà Châu không cho.

Về phía bà Châu, khai cuối tháng 8/2019 đã đặt cọc 500 triệu mua 1/2 căn nhà ông Nam. Bà Châu liên hệ và ông Vĩnh đồng ý bán 1/2 căn nhà còn lại nên mới bán cho bà Luận.

Còn ông Nam khai không có việc bán nhà và nhận 500 triệu từ bà Châu. Ngày 8/9/2019, bà Châu, ông Nam bàn bạc đi gặp ông Vĩnh để mua lại căn nhà cho ông Nam với giá hợp lý.

CQĐT cho rằng ngôi nhà 27 vào ngày 6/9/2019 chưa mở thừa kế, vẫn còn đứng tên cụ Lãng, cụ Lan nhưng bà Châu đã nhận đặt cọc từ bà Luận là cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tiếp tục, ngày 9/9/2019, bà Châu đi Bình Định gặp ông Vĩnh mua 1/2 căn nhà nhưng ông Vĩnh không bán vì “chờ mãn tang 3 năm mới tính”. Tại thời điểm đó, ông Vĩnh chưa có nhu cầu làm thủ tục thừa kế, không nhờ bà Châu làm giúp.

Tuy nhiên, ông Vĩnh vẫn theo bà Châu đến UBND xã làm xác nhận quan hệ cha con, trích lục khai tử… vì được ông Nam gọi điện là “làm thủ tục cấp đổi “sổ đỏ””.

Bà Châu liên hệ với VPCC lập hồ sơ niêm yết công khai người thừa kế đề nghị nhận tài sản là ông Vĩnh. Ngày 3/10/2019, bà Châu đến UBND xã Bình Thành niêm yết, không có công dân nào khiếu tố việc khai nhận tài sản thừa kế.

Ngày 17/10/2019, ông Nam, bà Châu đến VPCC ký thỏa thuận phân chia di sản thừa kế 1/2 căn nhà cho ông Nam, ký hợp đồng ủy quyền cho bà Châu đi nhận “sổ đỏ”, đóng phí thay ông Nam.

Ngày 19/9/2019, ông Nam viết giấy nhận cọc 3 tỷ đồng, bán nhà 27 cho bà Châu giá 6,6 tỷ. Ngày 21/10/2019, bà Châu nhận “sổ đỏ” đã cập nhật tên ông Nam. Ngày 22/10/2019, ông Nam ủy quyền cho bà Châu “cùng đồng sở hữu, sử dụng nhà đất còn lại thực hiện các thủ tục đăng ký biến động; sau khi hoàn thành xong thủ tục bà Châu được quyền chuyển nhượng, nhận cọc, cho thuê phần quyền sử dụng, sở hữu của ông Nam”.

Ông Nam cho rằng không có việc mua bán, giấy đặt cọc là dùng để làm chứng từ vay ngân hàng giúp ông Nam trả cho ông Vĩnh. Hợp đồng ủy quyền ngày 22/10/2019 là hợp đồng giả cách.

Ngày 24/10/2019, bà Châu đưa giấy đặt cọc 3 tỷ với ông Nam cho bà Luận xem và yêu cầu đặt cọc thêm 2 tỷ nhưng bằng hợp đồng vay.

Ngày 8/11/2019, bà Châu đi gặp bà Hiếu (chị ông Vĩnh) nói bà được hưởng một phần thừa kế và sẽ làm giúp. Bà Hiếu cùng bà Châu đến UBND xã trích lục khai sinh.

Kết quả giám định cho thấy chữ ký, chữ viết của ông Nguyễn Hoài Nam trên giấy nhận tiền cọc ngày 19/10/2019 là do ông Nam viết, ký. CQĐT cho rằng theo pháp luật dân sự, bà Hiếu không được hưởng thừa kế.

Từ đó, CQĐT cho rằng bà Châu đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ của bà Luận.

Với giấy nhận tiền cọc 3 tỷ giữa ông Nam, bà Châu; giấy ủy quyền cho bà Châu toàn quyền mua bán; CQĐT không tiến hành đối chất “nhưng các hợp đồng trên không ảnh hưởng đến bản chất vụ án và hành vi phạm tội của bà Châu”.

Luật sư: “Nhiều tình tiết chưa hợp lý”

LS Trần Bá Học (Đoàn TP HCM), cho rằng KLĐT nêu trên còn có một số điểm chưa hợp lý.

Thứ nhất, bản chất của vụ án là “lướt cọc”. Bà Châu đặt cọc 500 triệu cho ông Nam để mua nhà rồi nhận 500 triệu cọc từ bà Luận. Sau đó, bà Châu đặt cọc tiếp 2,5 tỷ cho ông Nam và được ủy quyền toàn quyền quyết định với 1/2 căn nhà ông Nam được hưởng; rồi mới nhận thêm 2 tỷ tiền cọc từ bà Luận.

Kết luận điều tra bị đánh giá còn một số điểm chưa phù hợp

Kết luận điều tra bị đánh giá còn một số điểm chưa phù hợp

“CQĐT cho rằng giấy nhận tiền cọc 3 tỷ ông Nam nhận từ bà Châu không ảnh hưởng đến vụ án là không hợp lý. CQĐT cho rằng đây là hợp đồng giả cách nhằm vay tiền nhưng chưa đưa ra được căn cứ chứng minh. Tôi cho rằng bà Châu đã cung cấp thông tin đúng sự thật cho bà Luận, nên hoàn toàn không có yếu tố gian dối trong sự việc”, LS nói.

Thứ hai, LS Học cho rằng: “Đặt cọc là hành vi nhằm đảm bảo việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự. Các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 12 Luật Đất đai không cấm người chưa có quyền sở hữu sử dụng nhà đất thì không được phép nhận đặt cọc. KLĐT cho thấy bà Luận biết rõ căn nhà chưa thuộc sở hữu sử dụng của bà Châu, đang trong quá trình chia thừa kế, nhưng vẫn tự nguyện đặt cọc. Do đó, theo Điều 328 BLDS, nếu bà Châu vi phạm về hợp đồng đặt cọc thì bà Luận có quyền kiện ra tòa đòi bồi thường. Tôi cho rằng CQĐT đang hình sự hóa quan hệ dân sự, cụ thể là hình sự hóa vụ kiện đặt cọc”.

Thứ ba, LS Học cho rằng CQĐT đã “lấn sân” tòa án trong vụ này. Căn nhà 27 là tài sản không thể tách rời. Ông Nam đang là người quản lý, sử dụng, hưởng lợi (cho thuê) từ căn nhà. Theo Điều 611 BLDS thì thời điểm mở di sản thừa kế là khi người có tài sản chết. Do đó, khi cụ Lãng qua đời (cụ Lan qua đời trước đó) thì di sản thừa kế đã được mở, không phải theo yêu cầu của ông Vĩnh. Do đó, ông Nam được quyền nhận nhà 27 Lê Vĩnh Huy, trả tiền phần di sản còn lại cho những người khác.

Về phía bà Châu, cũng không đồng ý với một số thông tin KLĐT nêu: “Nhiều thông tin trong KLĐT đã sử dụng chứng cứ, lời khai, tình tiết bất lợi cho tôi. Trong khi BLHS quy định phải áp dụng tình tiết có lợi cho bị can”.

PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Khởi tố bị can ngày nào?

Trước thông tin CQĐT cho rằng không đối chất được do bà Châu xin tạm hoãn vì cần có LS; LS Trần Bá Học nói: “Trước khi diễn ra buổi đối chất, tôi có đơn xin hoãn do trùng lịch dự phiên tòa ở xa. Sau đó, CQĐT không tổ chức lại buổi đối chất. Nhiều lần sau, tôi có mặt cùng bà Châu để làm việc, lấy lời khai theo yêu cầu của CQĐT. Nếu muốn đối chất thì thiếu gì ngày, họ điều tra đến nay 2 năm rồi?”.

Một thông tin “vênh” khác, là theo lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú thì Quyết định khởi tố bị can số 157/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/07/2021, nhưng KLĐT lại ghi ngày 29/9/2021.

Đọc thêm