Ký ức của người trở về sau những ngày bị ngược đãi
Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1965, trú xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An) ngay khi nhận được thông tin chị vừa trở về từ Ả Rập Xê Út sau hơn 9 tháng đi xuất khẩu lao động (XKLĐ). Chị Hồng kể trong nỗi bàng hoàng, khoảng đầu tháng 9/2014, thông qua một người phụ nữ tên Tuyết trú tại Cửa Hội (Nghi Lộc, Nghệ An), chị Hồng được Cty CP XKLĐ và Thương mại du lịch (Colecto - trụ sở tại Tầng 7, Tòa nhà Âu Việt, số 1 Lê Đức Thọ, Hà Nội) tư vấn để đi XKLĐ sang Ả Rập Xê Út.
Theo như giới thiệu của Cty, sang Ả Rập Xê Út lao động không phải mất phí, tiền vé máy bay được đài thọ, thậm chí còn được tài trợ thêm 4 triệu đồng, lương khởi điểm là 13.000 Riyals (khoảng 7 triệu đồng), những tháng sau sẽ tăng dần đều lên 8,5 triệu, 10 triệu. Cần tiền nuôi con ăn học nên chị Hồng quyết định “xuất ngoại” một chuyến kiếm tiền về quê trả nợ và làm ăn. Lớp học tiếng chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 ngày, chị Nguyễn Thị Hồng đã ký hợp đồng với Cty Colecto và chờ lịch bay được sắp xếp. Ngày 17/9/2014, chị Hồng đáp xuống sân bay và được giao cho người thuê giúp việc ngay trong ngày dù chưa được nghỉ ngơi.
Trong thời gian 7 tháng làm giúp việc tại gia đình của người dân Ả Rập Xê Út, chị Nguyễn Thị Hồng đã bị bán qua hai chủ, bị đánh đập, mỗi ngày cho một bữa ăn mà lao động quá vất vả. Mệt mỏi và kiệt sức, có lần chị ngất xỉu, chủ nhà phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. “Theo hợp đồng, đau ốm được phép xin nghỉ vài tiếng đồng hồ nhưng ngay khi tôi vừa mở lời liền bị đánh bằng gậy”, chị Hồng nhớ lại.
Tháng lương đầu tiên, theo hợp đồng chị Hồng được trả 13.000 Riyals, nhưng chủ nhà đã bớt lại 500 Riyals, còn lại thực nhận 12.500 Riyals, tương đương khoảng 6,3 triệu đồng tiền Việt Nam. Sau hai tháng bị vắt kiệt sức lực, chị Hồng đã bị bán lại cho một gia đình khác, cũng làm việc quần quật từ sáng đến tối. Để tránh việc bị bán đi chủ khác nên chị Hồng dùng “khổ nhục kế” là đòi lao đầu vào ô tô để chết thì chủ nhà này mới thôi đánh đập, không bán sang chủ khác và đưa vào trại tị nạn, sau này được công an nước sở tại can thiệp, làm thủ tục cho về nước.
Sau khi chị Hồng trở về nước thì chị Trần Thị Thu (SN 1972, trú tại xã Châu Hội, Quỳ Châu, Nghệ An) cũng đã đáp máy bay trở về sau nhiều tháng XKLĐ khổ sai tại Ả Rập. Theo chị Hồng, còn rất nhiều người đang “mắc kẹt” ở trại tị nạn, trong đó có chị Nguyễn Thị Xuyến, quê ở Tây Ninh; chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1987, trú xã Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An). Cũng theo chị Hồng, có trường hợp người Việt Nam đã thắt cổ tự tử tại Ả Rập Xê Út do không chịu đựng được sự bóc lột tàn của chủ nhà, hiện gia đình vẫn chưa đưa được thi thể trở về quê nhà.
Chị Hồng kể về những lần bị đánh đập dã man, bị bỏ đói ở Ả Rập Xê Út. |
Khuyến cáo với thị trường Ả Rập Xê Út đầy rủi ro
Phó Trưởng phòng Việc làm, Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội (Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An) Lê Huy Vinh cho biết, trong vài năm trở lại đây, lao động (LĐ) giúp việc gia đình ở Ả Rập Xê Út trở nên hấp dẫn là do nguồn LĐ từ Philippines và Indonesia giảm mạnh. Thủ tục đưa và tiếp nhận LĐ sang Ả Rập Xê Út tương đối đơn giản, LĐ sang đây hầu như không mất phí, nhưng doanh nghiệp cung ứng LĐ được trả phí tuyển dụng cao. Theo thống kê, Việt Nam có khoảng hơn 15.000 LĐ đang làm việc tại thị trường này, trong đó giúp việc gia đình chiếm khoảng 5.000 người.
“Đặc thù của nghề giúp việc gia đình làm theo khối lượng công việc và phụ thuộc vào gia đình sử dụng LĐ nên dễ dẫn đến tình trạng bị lạm dụng, phải LĐ quá giờ, thậm chí có trường hợp còn bị lạm dụng tình dục”, ông Vinh cho biết. Tại Nghệ An, có khoảng 1.500 LĐ đang làm việc tại Trung Đông. Trong năm 2014 cũng đã có những vụ việc phát sinh liên quan, chủ yếu là LĐ giúp việc bị sa thải, ngược đãi hoặc không thích nghi với khí hậu, môi trường làm việc xin về nước trước hạn. Sở LĐTB&XH đã yêu cầu các doanh nghiệp XKLĐ phải siết chặt trong khâu tuyển chọn, cung cấp thông tin minh bạch, đầy đủ về văn hóa, ẩm thực, phong tục tập quán cũng như điều kiện hợp đồng cho người LĐ.
Theo quy định, các doanh nghiệp XKLĐ phải cử người sang nước tiếp nhận để nắm được tình hình thực tế, giám sát LĐ giúp việc. Tuy nhiên, vì khoảng cách địa lý, chi phí tốn kém nên nhiều doanh nghiệp phải cử chung một người sang giám sát. Thậm chí, không ít doanh nghiệp phớt lờ quy định này, dẫn đến tình trạng không kiểm soát, thậm chí “bỏ mặc” LĐ… Để người LĐ an toàn khi đi XKLĐ cũng như đảm bảo quyền lợi của mình, cần có một chính sách rõ ràng hơn để bảo vệ người LĐ.
Trước mắt, để hạn chế tình trạng LĐ sang thị trường này, các cơ quan chức năng cần tuyên truyền, phổ biến đến từng người dân để nhân dân hiểu rõ và tránh gặp rủi ro khi đi XKLĐ./.