Việc đội lốt hàng Việt Nam chủ yếu dưới 2 hình thức, một là hàng nhập khẩu được trộn cùng nông sản Việt Nam để bán ra thị trường hoặc hàng nhập khẩu quảng cáo là hàng Việt.
Hành vi gian lận này tuy chưa phổ biến, do đa số sản phẩm của Việt Nam tương đối đặc thù, không dễ để "đội lốt", song Bộ Công Thương cho rằng, đã phần nào làm giảm uy tín của sản phẩm Việt, ảnh hưởng tới lòng tin người tiêu dùng.
Một trong những nguyên nhân theo cơ quan quản lý là không có quy định pháp luật nào đề cập việc ghi nhãn hàng hoá và thế nào là sản phẩm Việt Nam. Vì thế, thương nhân có thể bán hàng mà không cần nhãn mác, không cần khai báo xuất xứ và cũng không phải truy xuất nguồn gốc.
Còn cơ quan chức năng hầu như không thể phát hiện và xử lý trường hợp nông sản nước ngoài "đội lốt" hàng Việt khi hàng đã vào tới chợ dân sinh. "Thậm chí, ngay cả khi nghi ngờ thì cũng không có căn cứ pháp lý để khẳng định một sản phẩm nào đó 'không phải là sản phẩm của Việt Nam'", Bộ Công Thương thừa nhận.
Cụ thể, Nghị định 43/2017 về nhãn hàng hoá yêu cầu hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, gồm cả hàng nhập khẩu đều phải có nhãn hàng hoá ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, quy định này lại không áp dụng với thực phẩm tươi sống, nông sản, thuỷ sản không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng.
Do đó, sau khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu và đưa vào chợ dân sinh, người bán hoàn toàn có thể bỏ bao bì, nhãn hàng hoá trên đó. Điều này khiến nhà chức trách rất khó xử lý khi một số nông sản nước ngoài "đội lốt" nông sản Việt bán tại các chợ dân sinh.
Ngoài ra, Nghị định 15/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật An toàn thực phẩm có đưa ra quy định về truy xuất nguồn gốc với thực phẩm, nhưng chỉ áp dụng với sản phẩm "không bảo đảm an toàn". Nghĩa là chỉ khi sản phẩm không bảo đảm an toàn thì thương nhân mới phải thực hiện quy trình truy xuất này.
Cũng theo Bộ Công Thương, pháp luật hiện nay mới quy định chi tiết cách xác định một sản phẩm được coi là có xuất xứ Việt Nam, song mới áp dụng cho hàng xuất khẩu, chứ không phải hàng hoá lưu thông ở Việt Nam.
Do vậy, trong nhiều trường hợp các cơ quan chức năng không biết phải căn cứ vào đâu để xác định một sản phẩm là "của Việt Nam" hay không. Chẳng hạn, giống xoài Thái nhưng trồng tại Việt Nam thì quả xoài sau thu hoạch sẽ được gọi là xoài Thái hay xoài Việt, không có quy định nào đề cập vấn đề này.
Ở góc độ quản lý, Bộ Công Thương cho biết đã ban hành Quyết định 334 với nội dung tăng cường quản lý địa bàn, kiểm soát chặt việc vận chuyển, kinh doanh nông sản, thực phẩm nhằm phát hiện, xử lý kịp việc kinh doanh nông sản không rõ xuất xứ, ngăn chặn việc bán không sản có xuất xứ nước ngoài dưới danh nghĩa hàng trong nước.
Bộ cũng đề nghị được chủ trì, phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định "như thế nào là sản phẩm của Việt Nam để áp dụng cho hàng hoá lưu thông trong nước, nhằm chống gian lận xuất xứ Việt Nam và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng".