Hủy hoại tài sản vì... mẹ không cho tiền
Theo cáo trạng truy tố, vào tối ngày 6/9/2015 tại nhà bà Nguyễn Thị Hường (53 tuổi) ở tổ 9 thôn Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Lữ (đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích) xin tiền để mua card điện thoại nhưng bà Hường không cho. Do lớn tiếng mắng khiến Lữ hậm hực đóng cửa không cho bà Hường và Lan là chị gái của Lữ vào nhà. Lữ nói bà Hường và Lan xuống nhà dì ngủ.
Đến khoảng 8h ngày hôm sau, bà Hường và Lan về nhà thấy Lữ đang ngủ nên mở tủ lấy một số giấy tờ rồi đi chợ. Lữ ngủ dậy vẫn còn tức câu nói của bà Hường nên đi đến các tiệm bán đồ điện hỏi xem có ai mua tivi, tủ lạnh không để bán nhưng không ai mua nên Lữ đi về nhà lấy gạch ném vào cửa sổ làm vỡ kính.
Chưa hả, Lữ vào nhà lần lượt ném bếp ga, 2 nồi cơm điện, 2 quạt máy, tivi, tủ lạnh, máy giặt ra đường trước nhà. Do Lữ đứng trên nền nhà cao ném xuống đường bê tông nên tivi, quạt, nồi cơm điện, bếp ga đều bị vỡ còn máy giặt, tủ lạnh bị móp méo.
Sau đó, Lữ vào nhà tiếp tục dùng kềm và dao đục phá cánh cửa tủ thờ ra thấy có một con heo đất. Hí hửng đập ra, thấy có 20.000 đồng liền lấy mang đi mua thuốc hút.
Bà Hường đi chợ về thấy tài sản trong nhà bị Lữ ném ra đường nên gọi điện báo Công an xã Vĩnh Ngọc. Khi Công an xã Vĩnh Ngọc đến yêu cầu Lữ về xã làm việc, Lữ cầm con dao đã dùng để đục tủ thờ chạy ra ngoài đường thì bị bắt giữ. Tại Công an xã và cơ quan điều tra, Lữ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Nỗi ê chề có lớn mà chẳng có khôn...
Tại biên bản định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận tổng giá trị thiệt hại của tài sản là 4.621.000 đồng.
Lúc đầu, Viện kiểm sát truy tố Lữ về tội hủy hoại tài sản với tổng giá trị thiệt hại này, tuy nhiên sau khi Tòa trả hồ sơ Viện kiểm sát đã thay đổi cáo trạng truy tố Lữ về tội cố ý làm hư hỏng tài sản với giá trị tài sản bị thiệt hại là 2.890.000 đồng.
Đối với số tài sản Lữ làm hư hỏng hoàn toàn có giá trị thiệt hại 1.731.000 đồng, do không đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại tài sản” nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi này.
Ngày 6/5/2016 TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mở phiên tòa đưa Lữ ra xét xử về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Mới hơn 7 giờ sáng nhưng mẹ, chị và bà ngoại của bị cáo đã có mặt ở phòng xử từ lúc nào.
Đến gần 8 giờ sáng bị cáo mới được áp giải đến tòa. Phiên tòa vắng lặng, ngoài Hội đồng xét xử chỉ có gia đình bị cáo và mấy anh công an, chẳng có ai đến dự khán nên có thể nói đây là một phiên tòa “gia đình”. Đứng trước vành móng ngựa, Lữ khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Ngang bướng đến mức, khi hỏi về lý do khiến bị cáo ném hết tài sản của gia đình ra ngoài đường có phải vì giận câu nói của mẹ bị cáo trước đó không, Lữ “ngông nghênh” trả lời “Để mẹ mua đồ mới xài”. Nghe vậy, vị chủ tọa nghiêm giọng xác minh bị cáo có bị bệnh tâm thần hay vấn đề gì khiến bị cáo phải xử sự như thế.
Đáp lời, Lữ thản nhiên thừa nhận là do bực tức câu nói của mẹ. Để làm rõ, tòa chất vấn lý do bực tức lại lựa chọn ném hết đồ trong nhà ra đường để hả cơn tức trong khi bị cáo đã có 2 bản án thì đáng lẽ phải có một phần nhận thức pháp luật. Lữ còn bình thản cho rằng tài sản trong nhà là “của chung” và có phần đóng góp của mình trong đó.
Nghe vậy, vị chủ tọa truy tiếp “Không phải cứ bỏ tiền ra mua sắm thì muốn làm gì thì làm. Đừng nghĩ là của mẹ cũng như của bị cáo muốn làm sao thì làm, việc làm này của bị cáo là vi phạm pháp luật”. Thấy vị chủ tọa phân tích đúng sai, Lữ chỉ biết gục đầu im lặng và cho biết khi mẹ gọi Công an đến bị cáo có cầm dao nhưng để phòng thân rồi bỏ chạy chứ không có ý đồ gì.
Khi nghe vị hội thẩm hỏi nguồn cơn khiến thái độ điên cuồng như vậy thì Lữ bảo do uống rượu bia, nóng giận không kìm chế được chứ không phải “ngáo đá”. Thẩm vấn xét xử không chỉ dừng lại ở răn đe mà còn khéo léo giáo dục. Và chính phương pháp giáo dục mới khiến bị cáo nhận thức ra được mẹ bị cáo 53 tuổi mà trông đã già trước tuổi nhiều quá...
Vị này tiếp lời: “Cố gắng cải tạo cho tốt làm lại cuộc đời, phải thương chị, thương mẹ, đó là tình cảm của một người con đối với cha mẹ mình, cha đã mất bị cáo là người trụ cột trong gia đình, mẹ bị cáo, chị bị cáo không ai muốn bị cáo phải ra đứng trước vành móng ngựa này, nếu họ không báo, sự việc còn sẽ đi quá xa, qua phiên tòa này bị cáo phải nhận thức lại cách đối xử với mẹ mình, chị mình”. Nghe vị hội thẩm phân tích bà ngoại của bị cáo ngồi phía dưới lâu lâu lại đưa tay chậm vội những dòng mắt trực tuôn trào.
Khi tòa cho mời bị hại bà Hường lên hỏi sau khi con bà đi tù về nó có thay đổi gì không thì bà cho biết nó chẳng thay đổi gì, hôm đó con bà đi nhậu về xin tiền bà không cho, không ngờ con bà lại ngỗ nghịch như vậy, bà vừa là mẹ, vừa là bị hại, ở đời đâu có ai muốn đưa con mình đi tù: “Cháu nó lỡ dại, mong tòa xem xét giảm nhẹ đến mức thấp nhất cho nó sớm trở về đoàn tụ với gia đình”.
Cuối cùng sau khi nghị án tòa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lữ 15 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Án tuyên xong, Lữ bị còng tay áp giải ra xe để về trại. Người mẹ và chị gái vội cầm túi tức ăn đã chuẩn bị sẵn ở nhà để tiếp tế cho Lữ ăn thêm trong tù. Họ chạy theo đưa cho Lữ rồi cứ mãi nhìn theo chiếc xe tù cho đến khi dần xa khuất mới chịu lấy xe ra về trong đôi mắt đậm buồn. Mong sao khi con bà ra tù, tình thương của bà cảm hóa được Lữ...