Đuổi vợ, truy sát con
Ông Đặng Văn Ru (SN 1949, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vì tính tình bất thường nên người vợ đầu không chịu nổi, bỏ đi biệt xứ. Khoảng năm 1985, bà Nguyễn Thị Lớn (quê Cà Mau) lưu lạc lên Vĩnh Long làm ăn thì gặp ông Ru.
Ông Ru thường xuyên rượu chè, trai gái. Năm 1987, khi bà Lớn sinh con trai Đặng Hùng Phương (sau này chính là bị cáo trong vụ án oan nghiệt), ông càng sa đà nhiều hơn, bỏ bê gia đình, thường đánh đập vợ con, dù được gia đình hai bên, hàng xóm, chính quyền ra sức khuyên can.
Nhiều lần chứng kiến cảnh bố hành hung mẹ bầm người tím mặt, Phương đau lòng vô cùng. Cuộc sống bạo lực cứ thế trôi hết ngày này qua năm khác khiến bà Lớn cũng không thể cam chịu nổi. Khoảng đầu năm 2014, bà Lớn quyết định ly thân với chồng, ngược về Cà Mau mưu sinh bằng nghề bán trái cây.
Trong nhà chỉ còn hai cha con, mâu thuẫn ngày càng gay gắt, nhất là mỗi lúc Phương thấy cha ngang nhiên dắt những phụ nữ khác về nhà ăn nằm như vợ chồng. Cho rằng đó là quyền của mình, con trai không có quyền ngăn cấm và xúc phạm “các dì” nên ông Ru đã nhiều lần lăng mạ, rượt đánh, đuổi con ra khỏi nhà.
Đến ngày 29/9/2014, cha con Phương lại cãi nhau kịch liệt vì không thống nhất được việc chia đất. Ông Ru cầm rựa rượt chém con 2 nhát vào lưng. May mắn được hàng xóm can ngăn kịp thời nên án mạng đã không xảy ra. Bực tức, người cha quyết đuổi con ra khỏi nhà để rảnh rang bán đất và đưa người đàn bà khác về chung sống.
Thấy cha cạn tình cạn nghĩa, Phương quyết định dọn đồ đi thuê phòng trọ. Khoảng 10h ngày 4/10/2014, Phương nhờ 5 người bạn đến nhà dọn đồ giúp mình ra nhà trọ. Khi đang dọn thì ông Ru đi về, buông lời lăng mạ “tụi bay cướp đồ của tao”. Người cha còn đòi giết chết Phương và mẹ Phương.
Uất ức bao năm không còn kìm nén được, Phương nhờ mấy người bạn ôm cha mình lại, dùng dây trói hai tay hai chân bế ông Ru đặt lên giường để cả nhóm tiện bề dọn đồ.
Tội ác động trời
Bị trói, ông Ru càng lồng lộn, bao nhiêu lời tục tĩu hăm dọa giết vợ con, ông đều tuôn ra. Thấy cha quá xúc phạm, cộng với những ký ức đau thương bao năm mẹ và mình phải chịu cứ hiện về, Phương nổi cơn thịnh nộ. Phương nói đám bạn chở đồ ra nhà trọ trước, rồi xuống bếp tìm dao nhưng không thấy. Chỉ thấy hai chiếc chày đâm tiêu bằng gỗ, đối tượng mang lên đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân gục ngã.
Nạn nhân bất tỉnh, Phương nắm cổ áo kéo vào buồng giấu. Thấy nạn nhân còn thở, Phương tiếp tục dùng chày đánh thêm nhiều nhát. Cho rằng nếu cha sống sẽ tiếp tục làm khổ gia đình, Phương chạy đi lấy sợi dây dù siết cổ cho đến lúc tắt thở.
Gây án xong, Phương lấy nhiều quần áo lau chùi vết máu trên nền nhà, lấy hai chiếc áo thun quấn vào đầu nạn nhân để máu khỏi chảy ra, dùng mền đắp lên để lỡ ai vào không phát hiện ra.
Khi một người bạn quay lại chở đồ, Phương vội chạy ra đánh lạc hướng rằng cha mình vừa tuột dây đang đi tìm hung khí, nói bạn chạy đi. Người này sợ hãi nhảy lên xe rồ ga mất hút.
Sau đó Phương lấy nhiều bao nilon và bao đựng phân bón trùm nhiều lớp lên thi thể. Chưa hết, Phương nảy sinh một ý tưởng kỳ quái khác. Mấy ngày gần đó Phương có nghe đài nói ở TP.HCM vừa có vụ án mạng giết người phân xác phi tang, đối tượng nghĩ ra cách mang xác cha lên TP.HCM, biết đâu cảnh sát sẽ nhầm thi thể cha mình là… xác của vụ án kia.
Phương lấy một chiếc làn loại lớn (thường dùng để đựng trái cây) nhét thi thể vào, lấy hai chiếc áo mưa trùm lên, dùng dây khâu làn lại.
Mọi việc hoàn tất, Phương gọi điện cho xe ôm vào tận nhà chở mình và chiếc làn ra bến xe ngược lên TP.HCM để phi tang. Trên đường đi, Phương phát hiện máu từ thi thể chảy ra nên nhờ người xe ôm đi mua 2 bao nilon màu đen để trùm lại. Người xe ôm vô tâm hoàn toàn không biết chuyện này.
Khoảng 23h cùng ngày, Phương xuống xe ở Quốc lộ 1A đoạn qua phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM) cùng chiếc làn chứa xác. Thấy nam thanh niên vác “làn trái cây” nặng trĩu giữa đêm khuya, anh xe ôm gần đó chạy tới săn đón. Ban đầu Phương từ chối không đi, nhưng sau giây phút suy nghĩ, Phương đồng ý lên xe đi, “quên” luôn “làn trái cây”.
Khoảng 2h30 ngày 5/10, một công nhân ở gần đó đi làm ca đêm về, do mất chìa khóa phòng trọ nên đi tìm quán cà phê võng để ngủ. Khi đi đến đoạn đường này, anh phát hiện ra chiếc làn có dấu hiệu khác thường. Anh này dùng chân đá vào làn, thấy mềm mềm, sợ hãi chạy tới chốt dân phòng gần đó báo tin. Mọi người quay lại, mở chiếc làn ra phát hiện xác người bên trong. Sự vụ được báo lên công an vào cuộc.
Về phía hung thủ, sau khi vứt xác cha bên đường, bắt xe ôm ra bến xe miền Tây rồi bắt xe đò về nhà ngay trong đêm và bị bắt ít ngày sau đó.
Mẹ bị cáo đã cạn nước mắt khóc số phận bất hạnh. |
Nên tử hình, hay chung thân?
Vụ án nghịch tử giết cha dã man rồi mang xác đi hàng trăm km phi tang khiến dư luận bức xúc, lên án đứa con bất nhân ấy. Thế nhưng với những người hàng xóm, chính quyền địa phương, lại tỏ ra thông cảm và chia sẻ với hung thủ, bởi họ đã quá ái ngại cảnh thô bạo, lối sống thiếu chuẩn mực của bị hại, nên làm đơn đề nghị pháp luật nương tay với người phạm tội.
Không chỉ thế, mẹ nạn nhân, các con riêng của nạn nhân với người vợ trước cũng đều làm đơn xác nhận bị hại đã nhiều lần đánh đập hành hạ Phương, đã dùng rựa chém bị cáo, mong tòa xử nhẹ cho bị cáo. Người thân bị hại cũng không yêu cầu bị cáo bồi thường bất cứ khoản gì. Từ những tình tiết đó, TAND tỉnh Vĩnh Long chỉ tuyên Phương mức tù chung thân.
Cho rằng mình đã ăn năn hối hận, còn người mẹ già yếu không người chăm sóc… nên Phương làm đơn kháng cáo xin giảm án.
Một ngày cuối tháng 5 vừa qua, biết tin TANDTC tại TP.HCM xử phiên phúc thẩm. Yêu cầu kháng cáo đã không được HĐXX chấp nhận, bởi không có tình tiết gì mới. “Dù sao đó cũng là cha của bị cáo, là người đã sinh ra và nuôi dưỡng bị cáo từ bé. Bị cáo trói ông lại rồi, ông có chửi thì chửi, chứ cũng không làm gì được bị cáo nữa, vậy mà bị cáo nhẫn tâm dùng hai chiếc chày đánh rất nhiều nhát vào đầu cha mình. Chưa hết, bị cáo còn dùng dây thắt cổ và mang cả xác cha đi xa cả trăm cây số để phi tang là điều không thể chấp nhận được. Cấp sơ thẩm xử bị cáo mức chung thân là đã có sự xem xét chiếu cố, nếu không bị cáo đã phải chịu hình phạt tử hình”, vị chủ tọa nhấn mạnh./.