Người phụ nữ ta yêu…

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tôi thường nghe mọi người kể về nỗi khổ mang tên cuộc đời phụ nữ. Nhưng hãy dừng lại một chút, cùng đến với người bạn của tôi - một người rất hạnh phúc khi được sinh ra với giới tính mong manh này.
Ảnh: Nguồn: Internet.
Ảnh: Nguồn: Internet.

Tôi biết chị từ rất lâu, thuở còn ngây ngô. Tôi luôn thấy chị mờ nhạt, như một ánh trăng bàng bạc, chẳng có gì nổi bật. Chị không xuất sắc trong học tập, chị thích thơ văn nhưng chưa thể tính là nổi trội nhất. Chị không xinh, không xấu, là người phụ nữ có thể dễ dàng bị người ta lãng quên nếu im lặng và nhớ đến khi chị nói gì đó. Đi ra ngoài đường chị sẽ mặc gam màu trung tính, gặp người quen nói đôi ba câu vui vẻ, thấy người mới hôm nào cao hứng chị sẽ chào hỏi chút xíu, hôm nào buồn chán thì “bơ” đi. Nói tóm lại, chị bình thường như bao phụ nữ khác. Nhưng chị lại khiến nhiều người đàn ông vừa gặp đã say đắm, còn phụ nữ dần trở thành bạn thân thiết của chị.

Tôi đã từng rất băn khoăn tại sao mình lại thích chơi với chị đến như vậy. Cho đến khi trưởng thành hơn một chút, tôi chợt nhận ra, đó là bởi niềm đam mê bất tận của chị đối với cuộc sống này. Chị từng nói với tôi, chị không cần uống rượu, vì cuộc sống này luôn cháy rừng rực bên trong chị. Khi chị hát, khi chị lau nhà, thậm chí khi chị cuốc đất, trồng cây mọi người đều thấy sự tập trung đến kỳ lạ của chị.

Chị nói với tôi chị rất lười. Quả thật vậy, tôi đã từng thấy chị bầy bừa trong nhà, mọi thứ lộn tùng phèo hết lên. Thậm chí, đôi khi chị ăn mì tôm quên bỏ muối vì tính lười biếng của mình. Nhưng vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, khi tâm trạng hào hứng lên, chị sẽ bật một bản nhạc của Jason Marz, chọn chiếc váy ở nhà đẹp nhất, vừa nhún nhảy, vừa lau dọn. Một thoáng chốc, căn phòng tinh tươm như ở trong khách sạn. Chị nháy mắt với tôi: “Làm bất cứ việc gì cũng phải có cảm hứng”.

Cảm hứng là một điều gần gũi, nhưng thường xuyên bị tôi áp chế bằng tính kỷ luật. Hồi đại học, khi muốn tìm cảm hứng để viết, tôi thường xuyên gặp khó khăn vì quên mất cách để thả trôi bản thân. Tôi nhớ rằng, mình đã ném bút xuống đất, than thở với chị: “Em chẳng viết được cái gì hết, đời em bất tài bậc nhất!”. Chị chẳng nói gì, bật một bản nhạc vui nhộn, rồi bảo tôi chuẩn bị lên xe. Chúng tôi cứ như vậy phóng xe đi hơn 30km trong cơn mưa để tới một vùng núi ở ngoại ô. Hai đứa cứ như vậy thuê một homestay ngồi nói chuyện thâu đêm về những việc trên trời, dưới đất, chán rồi lại ra hành lang ngắm mưa, nhảy nhót cho đến tận sáng.

Chị gọi đó là “cảm hứng”, chẳng có quy luật, chỉ có niềm say mê đang chảy trong người khiến ta hừng hực lên. Tôi trêu chị rằng, phân nửa thời gian chị chỉ ngồi nhạt nhẽo. Chị xoa đầu tôi và nói rằng đến dầu mỏ ở Trung Đông cũng có hạn, đừng nói là năng lượng trong cơ thể con người. Lúc ấy, tôi mới vỡ lẽ, thay vì tiêu tốn toàn bộ nguồn sinh lực vào mọi việc, chị chỉ dành nó cho những điều chị thực sự thích.

Tôi đã rất tò mò đi đến buổi giảng dạy của chị ở trên trường. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị nói nhiều như vậy. Chị có thể nói liền tù tì hai đến ba tiếng về các tác phẩm văn học. Đôi mắt chị sáng rực, một nguồn năng lượng chảy dọc theo cơ thể, mái tóc và làm bừng sáng cả giảng đường rộng lớn.

Tôi từng hỏi, tại sao chị không phô diễn nguồn năng lượng tràn trề đấy ra mọi lúc, mọi nơi, như vậy mọi người có lẽ đã đánh giá khác về chị. Nhưng chị chỉ nhìn tôi cười và xoa đầu. Sau này, khi chơi với chị nhiều hơn, tôi mới hiểu niềm đam mê của chị không phải là thể hiện với thế giới này ra sao. Mà chị sống để đem lại hạnh phúc cho tất cả những việc mình làm. Chị nói với tôi, trên đời này có rất nhiều thứ để yêu, không nhất thiết phải là tình yêu nam nữ. Yêu cỏ cây, yêu bản thân, yêu mọi người xung quanh, thậm chí yêu một trang giấy, tất cả đều là yêu.

Chị cũng nói, chị rất thích từ “Yêu”, chị lý giải nó bằng cả tiếng Anh với nhiều từ ngữ như “Love”, “Valentine”,… Cho đến thứ tiếng Trung chị mới bập bẹ học hơn hai năm nay và một ít tiếng Pháp bồi - chị học lỏm được từ những người bạn thân. Chị nói chỉ khi hiểu được từ yêu, ta mới yêu mình. Chị trân trọng cuộc đời lắm, dù ở một mình hay “nhiều mình” đối với chị cũng vậy thôi. Khi không có ai chơi cùng, chị tự tìm niềm vui. Tôi nhớ rằng trong dịch COVID-19 vài năm trước, trong lúc tôi buồn chán lăn trái, lăn phải trong nhà của mình thì chị đã học xong một khóa biên kịch online, một khóa làm vườn do người nước ngoài dạy, một khóa yoga nâng cao có cấp chứng chỉ.

Nhiều lúc, khi thấy dòng đời vội vã cuốn trôi, tôi bàng hoàng phát hiện những người phụ nữ xung quanh mình đang bận chạy “deadline” với các dấu mốc của cuộc đời như lấy chồng, sinh con, làm việc thì chị đi ngược lại, từ chối những chàng trai ngỏ lời quen mình, mỗi ngày chỉ dành thời gian chăm sóc mảnh vườn nhỏ, vài con cá béo núc trong bể cá cảnh. Tôi từng hỏi: “Chị không sợ khi đi ngược lại với xã hội sao?”. Chị chỉ đáp lại, niềm đam mê đối với công việc, cuộc sống này đã đủ với chị rồi, con người tham lam thì sẽ khổ.

Trong một buổi họp nhóm với hội bạn gái, có người hỏi chị: “Cậu có ghét làm phụ nữ không?”. Chị bật cười đáp, mình thích là phụ nữ, để tận hưởng niềm hạnh phúc được xoay tròn trong chiếc váy hoa, hay ngồi thẫn thờ trước những ngày mưa giông ngắm mảnh vườn nhỏ trồng mấy khóm tú cầu. Chị nói làm phụ nữ thật sướng, vì ta được yêu màu hồng, yêu những giọt nước mắt. Được ngửi mùi hương nước hoa thơm phức, được để bản thân mình rơi vào lãng đãng, phù du ảo mộng: “Những người đàn ông sao được đặc quyền đó!”. Nếu có một đặc quyền dành cho mình, chị hy vọng ở kiếp sau, mình vẫn sẽ là một người phụ nữ. Để chị được say mê, mơ mộng cùng cuộc đời này.

Đến lúc ấy, tôi sực nhận ra, tại sao người phụ nữ trước mặt tôi lại hấp dẫn đến vậy. Chị không đẹp, chị không xuất sắc, nhưng chị đã dám “sống” chứ không phải là tồn tại hờ hững như một linh hồn tạm bợ trong cuộc đời này.