Nhạc hoa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Dễ đến sáu năm rồi, Hân có thói quen vừa xõa tóc bên hoa vừa nghe nhạc. Cô thích nhạc buồn, da diết nỗi niềm và ầng ậc nước mắt... Chả riêng dòng gì. Cô đắm mình vào đó. Hà Nội mùa nào cũng có hoa. Hoa từ muôn phương. Nên mùa nào cô cũng có thể có hoa để thưởng thức. Cô dám nhịn ăn sáng, thậm chí nhịn ăn trưa để dành tiền mua hoa. Yêu hoa. Yêu tóc. Hoa nhiều màu nhưng tóc phải đen. Luôn là như vậy. Không màu mè. Còn nhạc, cả rừng. Năm nào, tháng nào chả có những bản nhạc, ca khúc trổ vào đời sống. Ba thứ. Hoa, tóc và nhạc quyện vào nhau.

Giật mình. Mỹ gõ cửa. Vừa mở ra cô đã ùa vào, mặt nhấp nhính bự phấn, miệng toe toét cười. “Con ranh, về đây làm gì?”. Mỹ hất hàm: “Mình thích thì mình về thôi!”. Hân dùng dây thun buộc lại tóc, đẩy chiếc bình hoa vào giữa bàn, cho nhạc nhỏ hơn, quay sang Mỹ: “Có gì mới không? Không có gì mới thì về đi. Về đây chả được tích sự gì. Có thằng nào nó đếm xỉa đến không? Không chứ gì? Không thì mới về đây chứ thèm đoái hoài gì đến tao. Hay là bị đá? Nếu không có gì mang về đây thì biến ngay. Đừng làm phiền tao. Tao đang nợ hơn bốn triệu tiền nhà đây”.

Mỹ là bạn đồng hương, cùng đại học với Hân. Nhiều năm qua, hai cô sống với nhau, cô đơn bên nhau, nhưng lúc nào cũng giữ thói quen giao tiếp cộc lốc, tục tằn. Mỹ lột áo ngoài, nằm ườn ra giường. Mệt như chó chạy rông. Tắt hẳn nhạc, Hân cũng chui vào chăn. Chiều đông bỗng nao nao. "Con ranh, chân lạnh quá. Mày trườn bao nhiêu con phố mà lạnh vậy hả? Mà sao năm nay lạnh khủng khiếp thế...". Khi Hân ngà ngà trôi theo giấc ngủ, cận kề giấc mơ đẹp thì Mỹ hét lên: “Giời ơi!”. Tiếng hét vô duyên, âm rơi lỏng chỏng xuống sàn. Hân bừng tỉnh. Giấc mơ đẹp tan loãng, đột ngột. "Gì thế, làm người ta hết cả hồn?", quay sang hỏi bạn, Hân thấy Mỹ không nói gì, cũng chẳng ngọ nguậy. Mắt cô bạn ầng ậc nước, rồi nước từ khóe mắt tràn ra, giọt này đuổi giọt kia. "Mày khóc vì cái gì thế? Lúc đến toe toét là thế. Lại đàn ông hả?".

"Thôi đừng khóc. Có gì kể tao nghe đi mày", Hân an ủi. “Tao không chịu nổi gã chồng già với hai đứa con của gã nữa. Ngập ngụa trong khổ ải. Giám đốc giám đeo nỗi gì. Tao tưởng về làm vợ chủ công ty, chủ gia đình, nhưng công ty cũng chỉ để trang trí... Mày có biết không? Công ty là của anh gã, gã chỉ đứng tên giám đốc và làm thuê thôi, chả quyền hành gì!”, Mỹ tuôn ra cả tràng.

Ngày đó ra trường chừng một tháng, Hân xin đi làm ở một công ty du lịch, Mỹ làm kế toán kiêm tiếp khách cho công ty do người yêu là giám đốc. Người yêu là giám đốc chả cần hộc tốc cũng thừa ăn. Người ta nói thế. Mỹ nghĩ thế. Cô bị vắt ở đó, rồi một ngày thấy người yêu phản bội mình đi với kẻ khác. Giục cưới. Gã lắc đầu, nói chán. Cô cũng chán. Ô hô, đến nước này thì đường ai nấy đi. Trong thời gian yêu, Mỹ bị đưa đi phá thai hai lần. Thế là Mỹ và chàng giám đốc cáu cạnh rời nhau. Sau này cô biết thằng Sở Khanh đó mừng vì chia tay được với cô. Mỹ quyết định lấy chồng rất nhanh, chỉ sau hai tháng chia tay người yêu. Đó là một người đàn ông có tuổi, vừa ly dị vợ và đang nuôi hai đứa con, một đứa tự kỷ. Nghe đâu ông ta cũng là một giám đốc. Mỹ nhìn vào phần gia sản của ông ta. Kệ. Đời mà.

***

Hân không lấy chồng như Mỹ. Cô sợ hãi đứng ngoài nhìn vào cô bạn, co rúm đề phòng và từ chối mọi lời hỏi cưới. Yêu thì cứ yêu, chẳng tội gì sa chân như nó. Hân biết yêu khi học năm hai. Gã người yêu tên Dương, con nhà giàu, "mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao". Gã lãng mạn nửa vời, vừa là con gà công nghiệp, vừa thích thể hiện. Nhưng Dương chiều cô. Gã bảo mình là một đóa hướng dương hướng phía mặt trời. Ừ. Hân thích lây hoa hướng dương. Yêu mà. Nhìn xa thì đẹp. Nhìn gần có vẻ xù xì, thô mộc. Nhưng màu vàng. Vàng đến cùng kiệt nên dễ khiến hình dung tới một nụ cười toe toét. Hân thích cắm hướng dương vào bình gốm Dương mua ngoài hiệu tặng. Cô nghe nhạc và ngắm hoa lúc đêm, khi chờ Dương đón đi chơi, cả khi thay quần áo. Có thể là phút giây nghỉ lúc học bài căng thẳng. Tóc đen, nhạc tình, hoa vàng và tuổi trẻ. Mấy thứ trộn vào nhau. Rồi một ngày kia, Dương để lại hậu quả trong cô. Anh ơi em phải làm gì? Em chưa muốn có con. Đời em thế là tạch! Dương lúng túng. Gã hỏi: Làm sao nhỉ? Thì giải quyết chứ sao. Hân được đưa đến phòng khám tư để giải quyết. Mấy hôm sau gặp Mỹ cô mới thủ thỉ, rằng Dương vừa đưa tao đi "làm sạch". Mẹ! Lúc sướng thì không gì bằng, lúc đau cũng chẳng gì bằng. Hân nghiệm ra lời thầy giáo năm đầu đại học. Hân và Dương rời nhau, mỗi người mỗi ngả.

Người thứ hai Hân yêu là Quân. Chàng trai bảnh bao thích hồng vàng và phiêu lưu. Điều đó khiến Hân hơi gợn, vì gợi nhớ Dương. Quân thường đón cô bằng xe riêng. Sau cuộc gọi điện của Quân vào những buổi chiều liêu xiêu gió, cô đi từ ký túc xá ra, ô tô đỗ đợi sẵn. Hân guốc cao, váy thơm bước vào. Khác với Dương, Quân trải đời, đàn ông hơn và cũng thực dụng hơn. Khi yêu Quân ngấu nghiến cô. Yêu Quân, Hân phải xóa nhòa gốc tích mình đi, hay đúng hơn là giấu tiệt vùng quê hoang liêu nơi mình được sinh ra. Cô rướn mình lên. Thật chịu chơi. Thật sành điệu.

***

Một ngày, Quân bỏ Hân rơi tõm vào hụt hẫng. Không hỏi thăm. Không liên lạc. Sau này nghe đâu Quân là kẻ đào hoa, thích trăng hoa với sinh viên. Gã không yêu ai thật lòng, chỉ hám của lạ. Chiếc bình pha lê Quân mua tặng di cư vào thùng rác nham nhở đen cuối dãy phòng trọ. Cô bỏ không chơi hoa hồng vàng nữa. Rồi cô vấp vào một mối tình khác, nhanh đến nỗi không hiểu nổi mình. Đến nỗi cô tưởng mình chưa từng hụt hẫng vì Quân. Gã tên Khiêm. Khiêm mà chả khiêm. Rất bẻm mép. Hân “chết” vì sự bẻm mép ấy.

Gọi xe Grab. Nhanh và rẻ. Hai đứa ùa ra quán rượu quen. Hân nhìn Mỹ, đoán rằng cô nàng cũng chẳng còn muốn lưu giữ chút gì đó của cái miệt biển quê mình. Hai đứa dắt nhau đi thi đại học, yêu tơi bời. Giờ ngồi đây như hai con điên. "Ha ha. Rượu, rót đi, mày nghĩ cái gì mà đực mặt ra thế hả Hân? Thằng Đoán hả?". "Ừ. Đoán".

Đoán là người yêu hiện tại của Hân. Kéo dài từ năm cuối đến giờ. Nhưng cảm xúc yêu đương cứ nhạt dần. Nhạt đến mức không cần nhau nữa. Xa nhau vài ngày không nhớ. Hân đến với Đoán sau khi chia tay anh chàng mập mạp xăm trổ, chủ quán karaoke cao to đen hôi, khỏe thì khỏe nhưng không có khả năng sinh con. Lúc ấy Hân đã tính đến chuyện làm vợ. Nhưng hoa nở thì cứ nở. Số phận chưa muốn cô cưới thì phải. Hôm đó ngồi hỏi hoa hồng, "tao mua hú họa, nếu đếm toàn bộ số bông trong bình mà lẻ, tao sẽ bỏ Khiêm". Đếm xong, kết quả số lẻ. Vậy là bỏ. Chủ động. Hôm ấy cô nghe một seri bài buồn, rồi gọi điện rủ mấy đứa đi nhậu. Không có Mỹ. Toàn đứa nặc nô. Trẻ. Sexy. Bất cần. Còn sau gặp, Đoán nền nã hơn, không chém gió, nhưng Hân không còn nhiều cảm xúc khi ở bên đàn ông.

Hai cô gái nhờ gọi taxi về. Lúc đó đã hai giờ sáng. Đến nhà Hân là hai rưỡi sáng. Điện bật sáng choang, mỗi người một góc, nằm bệt. Họa mi vẫn ngạo nghễ trên bàn… Chiều hôm sau Mỹ mới về nhà. Sau trận say xỉn, toàn thân cô rã rời. Chồng Mỹ hỏi: "Em đi đâu mà đêm qua không về?". Mỹ lấy lý do ở với Hân. "Cái Hân nó ốm, em ở với nó". Chồng lườm: "Ở với người ốm mà nồng nặc mùi rượu?!". "Kìa anh, thì nó buồn, em không để nó uống một mình được. Mà anh biết tính nó rồi đấy, đã thích thì ốm cũng uống".

Chồng Mỹ biết Hân tính cách hợp với vợ mình. Ương bướng một chín một mười. Chồng Mỹ lườm cái nữa rồi quay đi. Lần nào qua đêm, kể cả khi chán chồng, chán con, chạy ra ngoài ăn nằm với một thằng bạn cũ Mỹ cũng nói sang nhà Hân.

***

Đoán đưa Hân đến quán lẩu nướng Hàn Quốc. Đông vui. Đồ ngon. Hân uống hết hai chai bia. Đoán bốn. Nhạc không lời nhẹ. Bàn ăn có bông hồng nhỏ cắm trên cốc thủy tinh, đúng loại chiều Hân mua. Nhìn Đoán và hoa, Hân bớt hiu quạnh. Tối đó Đoán muốn ngủ lại nhà. Hai người làm tình. Xong Đoán hỏi chuyện cưới xin. Một lời đề nghị chân thành, thô nhưng thật: "Em làm vợ anh nhé, mẹ anh cũng giục rồi?". Câu hỏi chạm vào biết bao nỗi rối bời mà bấy lâu nay Hân chưa gỡ được. Đoán chưa phải là người phá vỡ được bức tường vô cảm, ngại ngùng cản ngăn cô đến với hôn nhân. Hân thoáng rùng mình. Cưới xin có nghĩa là sẽ kèm theo trách nhiệm, sự bó buộc, người vợ phải tuân thủ rất nhiều thứ áp đặt của lễ giáo, những thứ vô hình nhưng rất hữu hình. Mình sẽ vấp phải vết xe đổ của cái Mỹ. Cô phân vân. Cô ước mình cứ như chiếc máy bay siêu khỏe, chở được nhiều người, đi khắp thế gian mà không bao giờ phải dừng lại nạp nhiên liệu.

Đoán là người có điều kiện. Nhưng cưới rồi sẽ chẳng có những đêm nhạc nữa. Thời gian rảnh rang sẽ bị nuốt mất bởi hàng trăm thứ lặt vặt. Nhưng không cưới, sống bạc nhạc thế này, rồi đời mình cũng lẹt xẹt bèo nhèo. Nhiều đứa con gái đã yêu và rất dễ hy vọng nhưng cũng vô cùng dễ nặng bụng. Rốt cục nhận về tổn thương, đau đớn. Hân chợt nhớ đến Mỹ, thủ thỉ một mình, chỉ vẳng lại nỗi hoang liêu. Mỹ ơi, tao với mày chỉ còn một mẹ, mồ côi cha, côi cút ra phố và đôn đáo hy vọng, chờ đợi, rồi mỗi đứa sẽ có một cái kết, nhưng tao chưa biết mình sẽ kết ở đâu.

***

Đến thời hạn trả lời Đoán. Hân từ chối. Anh thông cảm, đầu năm tới em chưa cưới được. Vì sao em? Vì em chưa cưới được. Năm sau nữa được không anh? Vậy anh già quá, gia đình anh giục rồi. Nhưng em không thể cưới vào đầu năm tới... Sau mấy lần say mà không xóa được cô đơn, Hân chủ động gọi điện cho Đoán. Chả phải vì yêu. Chả vì nhớ. Trống vắng, thế thôi. Em lấy anh nhé? Đoán hỏi. Hân gật. Không đắn đo. Đoán cũng không vì thế mà hét lên sung sướng, như thể chính anh cũng đã bạc nhược vì cuộc sống này và sự đồng ý của Hân là hiển nhiên, chẳng sớm thì muộn. Vậy là cưới.

Hân không thể có con. Đó là một kết cục cay đắng. Đoán buồn và thất vọng khủng khiếp. Tất cả áp lực dồn lên vai Hân. Ở bên Đoán, cô phải tắm trong cảm giác nguội lạnh. Ngồi bên khung cửa sổ, là mùa thứ ba sau khi cưới Đoán. Hân nhọc lòng nghĩ về mình và những đứa con mà trào nước mắt. Sau ngần ấy năm ra phố, ăn học, yêu đương, rốt cục trở thành thứ gì thế không biết. Còn Đoán nữa. Giờ chẳng mấy khi ở nhà. Nghe đâu anh có con với một người khác, đang tất bật chăm cho mẹ con cô ấy. Hân thành người thừa...

Cô tự vấn mình. Cuộc sống này có những khoảng trống không thể lấp đầy. Vì sao?