Những mảnh đời bất hạnh
Anh Tuấn bị bệnh thận từ năm 6 tuổi nhưng vì gia đình quá nghèo, không có tiền chữa bệnh nên anh cứ sống với căn bệnh quái ác ấy đến khi trưởng thành, lập gia đình riêng. Nhưng cũng chính thời điểm này, anh được các bác sỹ thông báo: “Thận của anh đã không còn khả năng tự lọc nữa”.
Để tiện cho việc chạy thận, anh “nhập cư” vào xóm chạy thận rồi tuần 3 lần, anh sang bệnh viện Bạch Mai để chạy thận nhân tạo.
Mới “nhập cư” vào xóm chạy thận khoảng 1 năm nay nhưng chị Lê Thị Khuyến (39 tuổi, Phú Xuyên, Hà Nội) đã phải chạy thận nhân tạo 4 năm nay. Từ lao động chính, chỗ dựa tinh thần cho 2 con, chị trở thành bệnh nhân, phải nương tựa vào các con, cha mẹ, anh em.
Theo lời kể của chị Khuyến, cách đây khoảng 5 năm, chồng chị đột ngột qua đời, bỏ lại chị và 2 đứa con thơ đang ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Thương con, chị cố gắng làm lụng mọi việc, kể cả việc phu hồ nặng nhọc để có tiền cho các con ăn, học.
Thế nhưng chưa đầy một năm sau, chị thấy sức khỏe bỗng nhiên bị suy kiệt. Đi khám, chị được bác sỹ kết luận: bị suy thận, phải chạy thận nhân tạo.
“Lúc ấy, tôi thấy mọi thứ như sụp đổ dưới chân mình. Chồng mới mất được 1 năm, giờ tôi bị bệnh, không thể làm ra tiền để nuôi các con. Lúc ấy, chỉ biết ôm con vào lòng khóc cho số phận của mình” – chị Khuyến nghẹn ngào.
Tiếp lời, chị bảo vào lúc chị cảm thấy bất hạnh nhất, đau đớn nhất thì chị nhận được sự giúp đỡ, động viên từ vật chất đến tinh thần của cha mẹ và anh chị em bên ngoại (bố mẹ chồng chị đã mất từ lâu). Từ đó, hai con của chị sang ở với ông bà ngoại còn chị ra thành phố chạy thận.
Anh Tuấn và chị Oanh. |
Chuyện đời chị Nguyễn Thị Oanh (50 tuổi, Hải Dương), hiện đang là tổ phó của xóm chạy thận cũng tái tê không kém. Cũng như chị Khuyến, cách đây 12 năm, chồng chị Oanh – trụ cột kinh tế trong gia đình - đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo khiến gia cảnh vốn đã nghèo của chị càng trở nên túng thiếu hơn bao giờ hết.
Cứ tưởng nỗi đau sẽ dừng ở đó, không ngờ 4 năm sau, chị bàng hoàng phát hiện mình mắc căn bệnh suy thận quái ác khiến các con của chị phải ngược xuôi bôn ba, kiếm tiền trị bệnh cho mẹ.
“Nhìn con cái khổ cực vì mẹ, mình thương con đến phát khóc. Chỉ cần nghĩ đến cảnh các con mồ côi cha, mẹ vắng nhà vì bệnh tật, vừa đi học về phải tự vào bếp nấu cơm ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm lo ruộng vườn..., tôi đã thấy thắt lòng.
Rồi những khi bệnh tật dày vò, đau đớn, con cái ở xa (đứa thì ra Móng Cái, Quảng Ninh) làm thuê, đứa theo chồng bôn ba xứ người kiếm sống, tôi chỉ muốn chết đi cho các con nhẹ nợ. Nhưng nhờ sự động viên của anh chị em trong xóm chạy thận, tôi biết mình phải cố gắng. Đến nay, tôi đã ở đây được 7 năm rồi” – chị Oanh tâm sự.
Xóm chạy thận họp tổng kết cuối năm. |
Khi nhắc đến Tết, gương mặt anh Tuấn phảng phất nỗi buồn. Bởi Tết trong gia đình anh gắn liền với những nỗi đau, sự mất mát nhiều hơn là niềm vui.
Bố anh Tuấn bị đột quỵ, phải nhập viện vào 30 Tết, em trai anh bị suy thận cũng “ra đi” vào mùng 6 Tết…
“Tết ai cũng muốn được sum họp, vui vầy bên gia đình, người thân. Tôi và những bệnh nhân khác rất muốn được làm cái điều bình dị đó nhưng sức khỏe không cho phép” – anh Tuấn buồn bã cho biết.
Đây là năm thứ 3 anh ở lại xóm chạy thận đón Tết bởi lịch chạy thận của anh đúng vào mùng 1 Tết. Tiếp lời, anh Tuấn bảo: “Phải đón Giao thừa một mình buồn lắm. Buồn vì không được ở bên gia đình, làm những công việc của một người chồng, người cha, người con trưởng đối với ông bà, tổ tiên. Không phải bây giờ mà lúc nào, tôi cũng chỉ mong mình có sức khỏe để có thể tìm được một công việc ổn định, lấy tiền chạy thận cũng như chăm sóc cho vợ con, gia đình. Với tư cách là trưởng xóm, tôi chỉ mong các thành viên trong xóm sức khỏe luôn ổn định, an lạc trong cuộc sống…”.
Nghe anh Tuấn nhắc đến gia đình, mắt chị Khuyến đỏ hoe. Có lẽ, chị đang xót xa cho số phận hẩm hiu của mình và lo lắng cho hai đứa con, không biết năm nay chúng sẽ xoay sở trong mấy ngày Tết thiếu vắng chị ra sao.
“Năm nay là năm đầu tiên chúng phải đón giao thừa không có mẹ ở bên. Giờ tôi chỉ cầu mong có sức khỏe để được sống đến ngày con cái trưởng thành…”- chị rơm rớm nước mắt tâm sự.
Chị Khuyến buồn bã tâm sự. |
“Đấy không phải ước mơ của riêng em mà là ước mơ chung của tất cả mọi người. Ai mà không muốn được sum vầy bên con cháu vào thời khắc giao thời giữa năm cũ và năm mới chứ. Như chị đây, con trai lớn của chị cũng mong mẹ về đón Tết cùng mà chị có về được đâu.
Con trai lớn nó bảo hay mùng 1, mẹ chạy thận xong thì con lên đón mẹ về nhà ăn Tết, lâu rồi mấy mẹ con không đón Tết cùng nhau nhưng… Hi vọng năm mới này, sức khỏe của tôi khá hơn để một ngày nào đó, tôi sẽ được đoàn tụ, cùng ăn một cái Tết vui vẻ, ấm áp bên con cháu” – chị Oanh cho biết.
Anh Tuấn thở dài: “Tết với chúng tôi là những bữa cơm trắng với chút rau xanh, bởi nếu ăn nhiều chất, mà không được lọc kịp thì người rất mệt. Có năm tôi phải nhập viện gấp vì không kịp lọc máu, có đến 4 kg nước trong người, nghỉ 4 – 5 ngày không dám uống nước rất khổ sở”.
Còn chị Oanh thì món ngon ngày Tết chỉ là củ khoai luộc, chút miến suông.