Những ngôi mộ cô đơn ngày cuối năm

(PLVN) - Ngày 24 Tết, như một thông lệ không tên, tôi lại đến nghĩa trang. Nơi đây không có người thân của tôi, không có những gương mặt quen thuộc trong ký ức. Thay vào đó, chỉ có những ngôi mộ lạnh lẽo, những người xa lạ hoàn toàn, những con người không còn ai nhớ đến.

Trong cái không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, nghĩa trang lại yên ắng đến lạ. Những ngôi mộ nằm lặng thinh, đặc biệt là những ngôi mộ không người thân đến viếng – những nấm mồ cô đơn. Có mộ của những người lính không rõ danh tính, những người đã nằm xuống vì một lý tưởng nào đó, mà giờ đây không còn ai đến đặt một nhành hoa, hay thắp một nén nhang. Có cả những ngôi mộ mà người ta gọi là “mồ cô đơn”, nơi yên nghỉ của những cô gái hay những mảnh đời lạc lõng, không ai nhớ, không ai thương.

Đã tám năm, hay hơn thế, tôi cũng không nhớ rõ, tôi làm điều này. Tôi đến đây không phải vì nghĩa vụ hay trách nhiệm, mà bởi một sự thôi thúc từ sâu thẳm trong lòng. Tôi mang theo chai nước, nhờ mọi người chăm sóc những ngôi mộ, sơn sửa lại lớp màu đã phai. Tôi mua ít đồ cúng, thắp vài nén nhang và thì thầm cầu nguyện.

Tôi cầu mong, nếu những người đã khuất nơi đây còn chút liên lạc với thế giới bên kia, hãy báo mộng cho người thân họ, để họ biết mà đến thăm. Tôi không biết lời nguyện cầu của mình có được đáp lại không, nhưng mỗi năm, tôi đều quay lại đây và làm điều tương tự. Có lẽ, trong cái lạnh lẽo của nghĩa trang, tôi cảm thấy một chút hơi ấm từ những ngọn nhang cháy dở, từ những lời nguyện cầu chân thành nhất mà tôi có thể dâng lên.

Ngày cuối năm, khi mọi người hối hả chuẩn bị cho một cái Tết đoàn viên, tôi lại ngồi giữa những ngôi mộ không người thân. Tôi khóc, không phải vì buồn, mà vì thương. Thương cho những mảnh đời cô đơn đến cả khi nhắm mắt xuôi tay. Thương cho những người đã đi mà chẳng ai nhớ, chẳng ai ngóng chờ; Thương cho cả những người thân của họ đâu đó, có thể họ cũng đang hóng tìm một người thương yêu của mình bỗng biệt vô âm tín....

Tôi thầm mong, ở một thế giới nào đó, họ được bình yên. Bình yên như những cơn gió thoảng qua nghĩa trang, như ánh nắng dịu dàng rọi xuống những nấm mồ lặng lẽ. Và cứ thế, năm này qua năm khác, tôi vẫn đến đây, vẫn ngồi lại giữa những ngôi mộ cô đơn, và vẫn khóc. Khóc cho những linh hồn lạc lõng, và cũng là khóc cho chính mình – một con người giữa cuộc đời cũng đôi khi cảm thấy cô độc.