Đánh đổi tất cả vì tình yêu
Vừa tốt nghiệp đại học, Đỗ Thị Trang Thư (ngụ quận Ba Đình, Hà Nội), chấp nhận ra khỏi nhà với đôi bàn tay trắng để đi theo “tiếng sét ái tình” của Phú. Hai người đi đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau dù không được tổ chức đám cưới, không được gia đình hai bên thừa nhận.
Phú làm việc tại một sàn giao dịch bất động sản. Thời buổi kinh tế suy thoái, bất động sản chạm đáy nên công việc của Phú không thuận lợi, thu nhập bấp bênh. Từ một cô gái được cha mẹ bao bọc đến tận răng, Thư trở thành một người chủ gia đình theo đúng nghĩa, phải toan tính tiết kiệm từng đồng để lo cho cuộc sống chung của hai người.
Sau 2 năm chung sống, Thư mang bầu nhưng Phú khuyên nên bỏ cái thai vì hai người chưa có điều kiện. Trong lúc Thư còn đang phân vân thì chính đứa con đã chối bỏ cô. Nguyên nhân sảy thai do sức khoẻ của Thư yếu, tâm trạng lo âu, căng thẳng. Chuyện buồn đó vừa tạm lắng xuống được một thời gian thì “tai hoạ” khác lại ập xuống do Phú nợ nần cờ bạc mà ra.
Một chiều Thư đi làm về đang tất bật cơm nước thì một nhóm thanh niên mặt mày bặm trợn kéo đến nhà trọ đập phá, đòi nợ, đe doạ. Phú thú thật có cá độ vài trận cho vui, ai ngờ lún sâu vào thua lỗ, không có khả năng thanh toán vì số tiền cá độ lên tới vài trăm triệu đồng. Thương chồng, Thư phải muối mặt quay lại vay mượn cha mẹ, anh chị được 150 triệu đồng cho chồng trả nợ. Thế nhưng trả món này lại lòi ra món nợ khác. Vợ chồng cô đã phải chuyển 3-4 chỗ trọ mà vẫn bị chủ nợ tìm ra.
Qua một “ông anh”, Phú quyết định sẽ vào Bình Dương làm ăn 3 tháng, tạm lánh một thời gian chờ yên ổn sẽ về. Thư đồng ý. Trước hôm bay vào TP.Hồ Chí Minh có Ngọc - một “ông anh” thân thiết của Phú tình nguyện lái xe chở hai vợ chồng ra phi trường.
Hoang mang giữa “thiên đường mù”
Trên đường về, Ngọc mời cô vào một khách sạn sang trọng uống vài ly rượu giải sầu. Đây không phải lần đầu tiên Thư uống rượu cùng với bạn của chồng, trước đó đã có một vài lần vợ chồng Thư cùng Ngọc đi uống. Cũng vài lần Ngọc công khai bày tỏ tình cảm và sự ngưỡng mộ Thư ngay trước mặt Phú bằng việc khen Phú tốt số có được cô vợ đẹp người đẹp nết, ăn đứt mấy em chân dài. Thậm chí Ngọc còn nói khao khát được một lần bên Thư nhưng lần đó Thư cho rằng anh ta say rượu nên không chấp.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thư bàng hoàng phát hiện mình vừa qua đêm với Ngọc tại khách sạn. Ngọc xin lỗi vì tối hôm qua hai người uống quá say, hơn nữa từ lâu anh ta đã khao khát Thư nên không kiềm chế được bản thân. Ngọc hứa sẽ giữ kín chuyện này, chỉ hai người biết với nhau.
Sau chuyện ấy, Thư cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhục nhã. Cô tự trách mình đã thất tiết với chồng để rồi sống trong nỗi đau khổ, dằn vặt. Thư cũng nguyền rủa Ngọc và nghĩ hắn đã lợi dụng tình cảnh chồng mình đi vắng, để chuốc rượu say và chiếm đoạt mình. Sau lần đó, có vài lần Ngọc nhắn tin hỏi han sức khoẻ nhưng Thư chỉ im lặng.
Trong khi đó, tình trạng vợ chồng Thư vẫn không mấy khả quan, Phú nói vào trong đó 3 tháng, nhưng đã gần 8 tháng vẫn không thấy trở ra. Thậm chí có lúc, Phú tắt luôn điện thoại với lý do sợ “bọn đầu gấu” săn đuổi, đe doạ.
Có lần Phú bảoThư về vay bố mẹ giúp mình 200 triệu đồng để trả nợ qua Ngọc thì sẽ về, Thư từ chối. Nghe xong, Phú gợi ý nếu Thư có buồn thì gọi Ngọc chở đi chơi khiến cô bối rối. Thư linh cảm Phú biết bí mật động trời kia nhưng rồi lại thôi.
Cho đến một ngày, Thư được Ngọc nói cho biết chuyện đêm đó không phải tình cờ mà là một màn kịch được dàn dựng từ trước. “Đạo diễn” không ai khác chính là Phú - chồng cô.
Ngọc nói Phú đã “gán nợ” vợ mình cho Ngọc. Ngọc bảo anh ta nói ra chuyện này chỉ vì thương Thư, không muốn Thư phải dằn vặt, tự làm khổ mình, chịu đựng hy sinh vì một người chồng không xứng đáng. Thư cảm thấy ghê sợ tất cả, cô hoang mang vì nghi ngờ chính chồng mình. Gọi điện hỏi Phú, Phú phủ nhận ngay. Cô có nên tố cáo những hành vi bẩn thỉu đó ra pháp luật với tư cách một nạn nhân bị lợi dụng? Thư như người đứng giữa ngã ba trong “thiên đường mù” không có đường ra.../.