Ảnh minh họa. Nguồn internet. |
Phần chị, hồi bé đã nghe người lớn kể những câu chuyện rùng rợn về việc ghen tuông và trả đũa tàn bạo của những người chồng bị phụ tình nên chị càng giữ mình hơn. Câu chuyện như một sự cảnh báo khủng khiếp là có anh chồng đi xa, vợ ở nhà tằng tịu với người khác.
Anh chồng về biết chuyện, rình bắt quả tang hai người rồi bắt người tình của vợ phải trả một số tiền mới tha cho cả hai rồi vẫn sống bình thường với vợ. Anh dùng số tiền đó mỗi sáng đưa cho con vài đồng bảo mua quà mà ăn, tiền mẹ con kiếm được đấy. Ngày nào chuyện đó cũng diễn ra trước mặt chị vợ khiến chị này trầm cảm mà hóa điên.
Chị rất cảm mến một nhà thơ bạn của chồng. Ông này kể cho vợ chồng chị nghe về bà vợ đầu của ông là cô giáo, lúc ông từ chiến trường trở về thì vợ ông đã có một đứa con với người khác. Tội đó lúc bấy giờ là rất nặng, vợ ông bị buộc thôi việc. Đau cho ông là cái người làm vợ ông có con đó cũng là đồng đội của ông ở chiến trường về.
Sau những dằn vặt đau đớn ông đi đến một quyết định là ly dị vợ nhưng bắt người kia phải lấy vợ mình. Rồi ông gõ cửa các cơ quan có thẩm quyền xin bằng được vợ mình trở về dạy học. Xong việc, ông đưa thằng con trai của ông vào miền Nam, nơi ông tại ngũ.
Câu chuyện đó làm chị hết sức xúc động. Ông nhà thơ ăn nói có duyên, phong thái lịch thiệp khiến chị mê ông từ lúc nào không biết. Chị đọc tất cả những tập thơ của ông tặng gia đình chị đến thuộc lòng. Câu thơ nào chị cũng thấy hay và cứ như nói hộ chị những cảm xúc vậy.
Những buổi bình thơ, nói chuyện của ông trên truyền hình chị đều xem với vẻ thích thú. Mỗi khi ông đến chơi nhà là chị cứ cuống quýt lên, đi chợ chọn mua những gì là món khoái khẩu của ông và suốt bữa ăn chị nhìn ông, đắm đuối nghe ông kể chuyện. Có thể nói là chị đã yêu ông, đơn phương và thuần khiết, một loại ngoại tình tư tưởng.
Vốn kín đáo, anh âm thầm theo dõi mọi cử chỉ hành động của vợ nhưng làm ra vẻ không biết gì. Đầu tiên, anh xếp những tập thơ của ông lên chiếc tủ kê đầu giường. Sau đó, anh phóng ảnh chân dung của ông nhà thơ treo trên bức tường cuối giường. Tiếp tục, lúc ngủ với vợ thì anh thầm thì vào tai chị tên ông ta. Lúc ăn, anh thường khen món nọ, món kia ngon đúng khẩu vị mà ông ta thích. Bao giờ cũng thêm một câu: “Nhưng hôm nay món này hơi nhạt, hình như còn thiếu gia vị của tình yêu”.
Lúc đầu chị không hiểu thâm ý của anh, nhưng khi những hành động đó cứ lặp đi lặp lại thì chị đã hiểu. Từ chỗ nhận ra đến chỗ chị hoảng sợ vì nhớ lại những câu chuyện về ghen tuông và trả đũa đã từng được nghe. Chị sợ đến nỗi mỗi khi lên giường ngủ với chồng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, dù chị biết mình vẫn yêu chồng và cũng chưa làm gì xúc phạm anh.
Sống trong sự dằn vặt đó, chị trở thành con người khác, yếu đuối, bệnh tật và lo sợ đủ thứ, luôn luôn trong trạng thái bất an. Chị nghĩ không biết đây có gọi là sự bạo hành tinh thần không nhưng bản thân chị thì thấy rõ mình là một nạn nhân khốn khổ!