Mới đây, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Công Thành (SN 1974, quốc tịch Hoa Kỳ) và Nguyễn Thị Vân (SN 1971, quốc tịch Canada) ra xử về tội “Cướp tài sản”. Nạn nhân là ông Nguyễn Quang Thái (SN 1959, ở Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Vướng vòng lao lý vì đòi nợ không đúng cách
Nguyễn Thị Vân sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Do gia cảnh khó khăn, sau khi trưởng thành, cô sang Canada lao động. Quá trình sinh sống tại đây, cô tình cờ quen biết với người đàn ông Hoàng Hải Hiệp (người Canada, gốc Việt). Ít lâu sau ngày quen biết, họ nên duyên vợ chồng, định cư tại Canada.
Để có tiền sinh sống ở xứ người, nuôi các con ăn học, vợ chồng cô bảo ban nhau cố gắng làm ăn. Trong khi chồng làm kinh doanh, cô tiếp tục công việc sơn móng tay. Nhờ đôi bàn tay khéo léo cộng với sự chăm chỉ, cô có nhiều khách hàng thân thiết… Do đó, cuộc sống gia đình Vân khá sung túc, đủ đầy về kinh tế. Thế nên, khi ông Thái – một người anh quen biết của hai vợ chồng hỏi mượn tiền, vợ chồng Vân không ngần ngại cho vay số tiền 150.000 đô la Canada tích cóp được bấy lâu.
Nhưng hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang”, bất hạnh bất ngờ ập xuống gia đình Vân. Người chồng thương yêu cô hết mực mất khi các con còn quá nhỏ, ông Thái mượn tiền được một thời gian thì chuyển đi nơi khác sinh sống khiến mẹ góa con côi không biết chỗ nào mà tìm, đòi nợ.
Khi nỗi đau mất chồng nguôi ngoai, Vân tình cờ gặp người đàn ông tên Nguyễn Công Thành kém mình 3 tuổi. Nhờ sự quan tâm chân thành của Thành, cuối cùng Vân cũng mở lòng, đón nhận tình cảm của người đàn ông quốc tịch Hoa Kỳ trên. Ít lâu sau, họ rủ nhau về Việt Nam thăm cha mẹ, họ hàng, đồng thời đi du lịch.
Khoảng 19h30’ ngày 28/10/2015, khi đang cùng nhau đi bộ trên phố Hàng Bài, Vân nhìn thấy ông Thái. 6 năm bặt tin, Vân vội chạy tới túm tay người nợ tiền đồng thời gọi Thành: “Anh Thành ơi! Giữ hộ em ông này, đừng để ông ấy chạy. Ông ấy nợ em số tiền lớn lắm”. Nghe vậy, Thành lao vào túm tay ông Thái. Sau đó mỗi người giữ một tay ông ta đi bộ trên vỉa hè.
Khi thấy ông Thái vùng tay ra định chạy, Thành đấm vào mặt, người, bẻ ngược tay ông ta ra sau khống chế. Cùng lúc đó, Vân bảo Thành: “Anh xem ông ấy có ví hay bằng lái xe để tìm địa chỉ nhà ông ấy”. Thấy vậy, Thành móc tay vào túi quần ông Thái lấy điện thoại đưa cho Vân. Sau đó, anh ta móc túi quần phía sau của người bị mình khống chế lấy ra một nắm tiền, tung lên và nói: “Mày nợ bao nhiêu tiền mà bây giờ có từng này thôi à”. Vân nhặt tiền lên cho vào túi quần Thành.
Nhìn thấy áo ông Thái rách, cặp đôi Việt kiều đưa ông ta vào quán nước ven đường, nhờ một thanh niên đi mua áo mới cho ông Thái đồng thời cắn vào tai ông ta. Sau đó, họ yêu cầu người nợ tiền về nhà Vân để biết nhà chị ta khó khăn như thế nào để ông ta trả tiền.
Tại đây, ông Thái xin lỗi bố mẹ Vân về việc nợ tiền Vân lâu mà không trả. Sau đó, ông hứa sẽ trả trước 2.000 USD và khi nào có tiền sẽ trả tiếp… Thế nhưng sau khi từ nhà Vân trở về, hôm sau ông ta lại ra cơ quan công an tố cáo hành vi của Vân và Thành. Sau lời tố cáo này, người nợ ông ta tiền vướng vòng lao lý.
Gia cảnh khốn khó của nữ Việt kiều
Trước vành móng ngựa, Vân liên tục khóc. Thi thoảng, nữ bị cáo quay sang nhìn người vì mình mà vướng vòng lao lý là bị cáo Thành. Tại tòa, Vân khai khi nhìn thấy ông Thái, bản thân chỉ muốn khống chế, đưa ông ta ra cơ quan công an để yêu cầu trả nợ, không có mục đích cướp tài sản. Trong khi đó, bị cáo Thành khai vì thấy ông Thái vung tay đòi trốn, do nóng giận quá mới lỡ tay đánh ông này.
Khi được hỏi các bị cáo khai có đúng không, ông Thái phủ nhận. Ông ta cho rằng mình không có ý định trốn tránh nghĩa vụ trả nợ bởi thâm tâm ông ta biết có nợ phải trả nhưng vì chưa có tiền nên ông ta chưa trả. Nghe vậy, một vị trong HĐXX hỏi anh có thấy mình chính là nguyên nhân đẩy các bị cáo vào vòng lao lý không? Anh mượn tiền của người ta rồi chuyển chỗ ở, không một lần liên lạc suốt 8 năm qua. Hành vi của anh như thế là vi phạm pháp luật. Nghe vậy, ông Thái tiếp tục biện bạch vì chưa có tiền chứ không phải mình cố tình trốn nợ.
Nói về số tiền mẹ bị cáo Thái đã thay con khắc phục hậu quả, ông Thái cũng không đồng ý trả cho bị cáo Vân để cô có tiền mua vé máy bay về nước bởi đấy là tiền ông ta mượn của người khác.
Theo lời luật sư bào chữa cho bị cáo, Vân có hoàn cảnh rất khó khăn, gia đình cha mẹ ruột nghèo khó, bố bị tai biến, nằm liệt một chỗ gần chục năm nay. Cô một mình nuôi hai con đang ăn học ở Canada, rất khó khăn. Được biết, cả hai con của cô đều đang theo học trường cảnh sát. “Chỉ vì một phút nông nổi mà Vân vướng vòng lao lý”, Luật sư Thoa nói. Thế nhưng hối hận thì cũng đã muộn bởi hai bị cáo phải trả giá cho việc làm sai trái của mình.
Nhận thấy các bị cáo thành khẩn khai báo tại tòa, nhân thân tốt, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt… sau khi nghị án, HĐXX TAND Hà Nội tuyên Vân 16 tháng tù, Thành 14 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.