Thành phố sau ngày cơn bão đi qua
Góc thảng thốt trong tiêu điều bóng cây đổ ngã
Nơi trầm lắng nghe âm thanh của phố dài hối hả
Chộn rộn, suy tư, lo lắng, bộn bề.
Em một mình lặng yên bên góc nhỏ quán cà phê
Nghe từng giọt Trịnh Công Sơn gõ vào tim thật khẽ
Giọt đắng đọng rơi vào trong thẳm sâu và vắng vẻ
Ai trốn được thời gian? ai có thể chống trời?
Ai rồi cũng đi qua cơn bão trong cuộc đời
Có cơn bão lặng thầm trong lòng người lặng lẽ
Có cơn bão quét đi một khoảng trời đẹp đẽ
Để lại là xác xơ, hoang vắng, rã rời
Cũng chỉ là gió điên cuồng đến từ giữa biển khơi
Làm núi lở, đường nghiêng, nhà tan, người mất
Để đổ nát, hoang tàn, cả vùng đời chật vật
Cũng chỉ là thoáng trôi của mênh mông vũ trụ, luân hồi
Rồi nắng cũng sẽ lên, rạng rỡ ánh mặt trời
Phố rồi sẽ nhiều thêm cây xanh và tường sơn mới
Người cũng dần nguôi quên theo dòng đời chật chội
Em rồi cũng bình yên, chậm rãi bước trong đời.
HN280924