Và cũng chính vì thế mà trước đến nay, ý thức của những phượt thủ vẫn luôn là vấn đề gây tranh cãi trong cộng đồng mạng. “Nhiều người cứ tự nhận mình là dân phượt, nhưng thực tế họ chỉ đi để làm màu và check in, vì vậy đi tới đâu họ cũng để lại những điều không mấy tốt đẹp khiến người dân ở các địa điểm du lịch nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khác đi” – người có nick name Vivizah bày tỏ sự khó chịu của mình về ý thức của các “dân phượt” Việt trên diễn đàn facebook.
Mùa hoa tam giác mạch ở Hà Giang, có lẽ hình ảnh những đoàn xe phi thẳng vào ruộng hoa, giẫm đạp lên hoa để chụp ảnh rồi xả rác vẫn chưa phai nhạt trong tâm trí cộng đồng. Hay nhắc tới đảo Lý Sơn - vùng đảo được biết đến nằm giữa biển khơi, hoang sơ, quyến rũ nhưng khi du khách ghé thăm, họ cắm trại rồi sinh hoạt và xả rác ngay tại chỗ, hình ảnh bờ biển với hàng trăm túi nilon trôi nổi, theo sóng dạt vào bờ khiến những người tới sau vô cùng ngạc nhiên và hụt hẫng.
Ở Phong Nha - Kẻ Bàng, nhiều cột thạch nhũ thiên tạo tuyệt đẹp đã bị một số du khách vô ý thức đã viết, vẽ, cạo sần sùi hoặc sờ vào khiến cho nhũ đá bị thâm đen. Một số nhũ đá còn bị đập để mang về. Một số góc khuất, mùi xú uế còn bốc lên nồng nặc… Và cũng thật đáng ngại khi kể đến như vụ trộm rau su su của người dân ở Tam Đảo khiến cộng đồng mạng dậy sóng một thời gian dài, hay một thanh niên vừa đi vừa hái hết hoa dã quỳ dọc đường tại Ba Vì. Và gần đây nhất là hình ảnh đỉnh Tà Xùa – một địa điểm du lịch được ví như chốn bồng tiên cảnh tại Sơn La đang ngập ngụa trong rác thải bao gồm chai nhựa, túi nilon, đồ ăn thừa… do một nhóm phượt cắm trại qua đêm để lại.
Anh Dũng người chia sẻ những bức ảnh lên mạng xã hội không tránh khỏi bức xúc: “Các bạn mang lều trại đến dựng, nướng BBQ, rượu chè, đàn ca sáo nhị suốt một đêm, tận hưởng vẻ đẹp xong thì vứt bỏ lại đó cả một tấn rác do chính mình thải ra rồi đi về không một chút mảy may lo ngại. Điều đó với tôi thật đáng xấu hổ”.
Vốn dĩ, đây không phải là lần đầu tiên những người gắn mác dân phượt bị bóc mẽ. Nếu cứ với cách hành xử như vậy thì vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc của từng vùng đất đã đang và sắp được khám phá sẽ sớm mất đi vẻ đẹp vốn dĩ ban đầu của nó mà thay vào sẽ là chính những bằng chứng của “điểm trừ” cho ý thức xã hội.