Sắp xếp lại chính mình

(PLVN) - Chiều cơ quan vừa họp triển khai Nghị quyết 18 sắp xếp tinh gọn bộ máy, về nhà cộng với tắc đường thì cũng đã muộn. Gọi cuốc taxi rủ mấy anh em đến quán rượu bình dân nhâm nhi vài chén cho bớt tâm tư. Mùa đông đến muộn nên lạnh, nhưng dù sao thì mùa đông cũng đến. Vài chén cay cay cộng với lao xao sự đời, rất hợp cho một không gian giãi bày như này…

Quán vắng, thảng có ngọn gió lang thang vụt lên từ lòng sông lạnh đê mê nhưng rượu và anh em vẫn ấm trong bề bộn nghĩa tình. Rượu vào lời ra, những đứa ít nói, cục mịch cũng bỗng trở thành diễn giả với một “kho” lý lẽ không biết lôi từ đâu ra nữa. Có đứa sợ không trụ lại được với nghề rồi sẽ bơ vơ không biết trôi dạt về đâu. Có đứa bảo “nhà tao chẳng thiếu tiền, đi làm vì say vì đắm, nếu bỏ nghề thì cả trời nuối tiếc”.

Mình lặng im nhìn sông trôi và thầm nghĩ vạn vật tồn tại trên thế giới này đều có cái lý của riêng mình. Trong công cuộc sắp xếp kia dù sẽ lắm tâm tư nhưng đó là một quy luật xã hội tất yếu, thậm chí đáng lẽ đã phải diễn ra sớm hơn. Cả một đất nước với tổ chức cồng kềnh mà ngân sách Nhà nước chi đến 70% cho bộ máy thì đâu còn chi cho phát triển? Có ví dụ so sánh “ở Việt Nam 9 - 10 người dân "nuôi" một người hưởng lương ngân sách, trong khi ở Trung Quốc là 170, Nga 200, Mỹ 400, Nhật Bản 700”. Chả biết con số này ở đâu ra, nhưng nếu thật vậy thì rất vô lý, nên sự tinh gọn sắp xếp là phù hợp. Có vậy mới mong dân giàu nước mạnh!

Cơ mà đương nhiên thì vẫn lắm tâm tư. Có anh bạn cười xòa: “Mấy ông Bộ trưởng to đùng còn phải nghỉ, mấy Bộ to đùng còn phải sắp xếp lại hay chấm dứt hoạt động, thì tôi với ông là cái gì mà phải nghĩ cho nhức đầu”.

* * *

Thật ra ngoài việc sắp xếp của bộ máy Nhà nước, thì còn một điều quan trọng hơn là sự tự sắp xếp trong thân, tâm, trí mỗi người. Sự tự sắp xếp này ổn thỏa, hài hòa và hoan hỉ thì sẽ là sự thành công nhất trong hành trình của mỗi một con người. Mà mỗi con người tự sắp xếp ổn thỏa thì cả xã hội sẽ trở nên ổn thỏa. Sắp xếp tinh gọn bộ máy lại chính là một cơ hội để rất nhiều người setup lại chính mình!

Cá nhân - xã hội là mối quan hệ biện chứng, như biện chứng tự nhiên của tế bào và cơ thể sống. Cá nhân lộn xộn thì đừng mong một xã hội trật tự. Tế bào yếu và bệnh tật thì đừng mong một cơ thể khỏe mạnh. Biện chứng của lẽ sống là thế. Mà quy luật là sông cứ trôi, nước cứ chảy, thời gian cứ đi qua… Vũ trụ vận động trong sự thanh lọc để phát triển theo đúng quy luật của nó. Mọi thứ trái với đạo, trái với quy luật thì sẽ bị phủ định từ trong chính nó.

Dân mình xưa nay vốn ít thích sự thay đổi. Nhiều người có tâm lý an bài, an toàn, chỉ muốn bình yên với vị trí hiện tại của mình. Cũng vậy mà ngại thay đổi, dẫn đến khó hay kém thích nghi với môi trường mới. Chắc vậy mà một số người muốn làm công chức, mong muốn ấy cháy bỏng đến nỗi trao truyền qua bao thế hệ, bao vùng văn hóa và địa lý. Nhiều cha mẹ cho con cái học hành cũng chỉ muốn có một “suất biên chế” là đã mãn nguyện lắm rồi. Khu vực công trở nên chật chội…

Sáng tạo vẫn là một bầu trời, nếu tài năng thì sẽ là một ngôi sao trong bầu trời ấy. Khu vực tư đang là một địa hạt rộng mở, có sức hút. Đóng góp ở khu vực tư, cũng là đóng góp cho sự thịnh vượng chung của đất nước. Vậy nên cánh cửa công đóng lại, thì bầu trời rộng lớn kia hẳn sẽ vẫn là nơi vẫy vùng của trí tuệ và tài năng.

Vấn đề là tĩnh tâm để setup lại chính mình, chuẩn bị một tâm thế mới, một năng lượng mới, một niềm vui mới; để sẵn sàng đi vào một cánh cửa mới.

* * *

Cơ thể con người có 3 trụ cột là thân, tâm, trí. Sắp xếp lại thân là rèn luyện thể lực để có năng lượng, có sức khỏe, để yêu đời mà làm việc. Sắp xếp lại tâm và cảm xúc, biết buông bỏ cái cũ, hướng đến cái mới với những cách nghĩ tích cực, rằng mọi việc sẽ ổn theo chiều hướng mới. Sắp xếp lại trí là câu chuyện của trí tuệ và đào tạo cũng như tích lũy những tri thức mới, kiến thức chuyên ngành mới để đi vào một cuộc chơi mới một cách tự tin.

Sắp xếp lại mình với một sức khỏe tốt, với một tâm lý thoải mái cộng với trí tuệ mẫn tiệp; thì đi đâu, làm gì, ở đâu thành công ắt cũng sẽ đến, dù ở khu vực công hay tư. Trọng lượng cơ thể của bạn bao nhiêu kg? Như tôi chẵn tròn sáu chục ký. Trong đầu đôi lúc tếu táo nghĩ, chẳng lẽ gầm trời này không nuôi nổi 60 cân thịt sao? Thế là mọi việc đều trở nên dễ chịu, dù ở đâu… mọi thứ đều vui vẻ trong cách nghĩ của mình.

Hôm rồi, có một bạn nói với mình một triết lý không mới nhưng nó đúng khi chúng ta trưởng thành. Đến là đón! Cái gì đến sẽ đến, mà đã đến là đón. Nghĩa là thân, tâm, trí chúng ta sẵn sàng cho mọi sự đón nhận, mọi cái xảy đến dù bất ngờ hay theo quy luật. Khi chuẩn bị một tâm thế để đón nhận mọi thứ thì điều gì đến cũng sẽ được an nhiên đón nhận, kể cả cái chết.

Mùa đông năm nay đến muộn, nhưng khi cái lạnh đang đóng băng trên đỉnh núi thì Xuân cũng đã về. Bạn đã sẵn sàng sắp xếp lại mình chưa?