Số đen tận cùng của bệnh nhân xin bác sỹ tiêm cho liều thuốc chết

(PLO) - Một lần leo lên nóc nhà giúp người hàng xóm sửa lại ăng ten vô tuyến, anh Nguyễn Minh Hiền (31 tuổi, quê xã Tường Đa, huyện Long Thành, Bến Tre) bị điện giật cháy xém người, phải cưa hai tay và chân. Người vợ tật nguyền chạy vạy khắp nơi vay tiền cứu chồng. Sau hai tháng ròng rã nằm trên giường bệnh, anh Hiền được cho xuất viện. Thế nhưng niềm vui chưa được mấy tiếng đồng hồ thì người đàn ông tàn tật lại phải chịu cảnh bị một bệnh nhân tâm thần đánh cho gần chết.  
Sau đợt điều trị đầu tiên, số tiền thanh toán đã lên tới 300 triệu.

Đau đớn chịu cảnh cưa dần tay chân do bị điện giật

Vợ nạn nhân kể, hàng ngày anh Hiền thường ngồi mưu sinh bằng nghề mài dao dạo trên vỉa hè. Trong lần một hàng xóm nhờ nối lại dây ăng ten bị đứt, vừa leo lên nóc nhà sửa, anh Hiền bị dòng điện cao áp ngay trên phóng điện giật chí tử. 
“Người anh bốc khói ngùn ngụt, từ ngôi chùa phía sau nhìn sang cứ nghĩ nhà ai bị cháy. Ảnh đau đớn quằn quại rồi bất tỉnh trên nóc nhà. Thấy vậy bà chủ nhà đó thất thanh kêu cứu, bao nhiều người ùn ùn chạy tới đưa chồng tôi đến bệnh viện. Nghe tin báo về, tôi ngất xỉu không biết trời đất gì nữa. Khi đó vét hết trong nhà, vợ chồng còn đúng 704 nghìn đồng. Hai bên gia đình gom hết sạch tiền bạc chạy lên bệnh viện cứu anh”.
Anh Hiền bị cưa hai tay và chân vì điện giật, lại tiếp tục bị kẻ tâm thần đâm gần chết. 
Được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã gây mê cho bệnh nhân, rồi bắt đầu cưa dần hai tay và chân. Khi tỉnh lại, câu đầu tiên anh hỏi là: “Tay chân của tôi đâu?”. Không chấp nhận được sự thật phũ phàng, anh Hiền cho rằng vợ con mình vốn đã tật nguyền nuôi thân mình còn khó, giờ thêm mình làm gánh nặng, thà chết còn hơn. Anh Hiền cầu xin bác sĩ tiêm cho mình một liều thuốc được… chết. Mọi người phải cố gắng hết lời khuyên răn, anh mới lấy lại được bình tĩnh.  
Do tình trạng sức khỏe quá yếu, anh Hiền buộc phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt hơn 20 ngày. Cứ 3 ngày trôi qua thì 20 triệu đồng cũng ra đi theo những khoản tiền thuốc, viện phí. Gia đình luýnh quýnh chạy vạy vay mượn khắp nơi, hễ được dăm ba đồng lại gấp rút chuyển lên bệnh viện. Xót thương cho hoàn cảnh đáng thương của đôi vợ chồng trẻ, xã Tường Đa đã tổ chức kêu gọi quyên góp mỗi người một ít góp vào chữa trị cho anh.
Thấy cảnh chồng băng bó khắp người, cơ thể bị cưa nhiều lần, người vợ tật nguyền đau đớn cùng cực. Chị sụt sùi: “Nếu tôi gánh được một phần nỗi đau đó cho chồng thì tôi cũng tình nguyện. Mỗi lần thay băng, thấy người anh mọc da non đỏ hỏn như miếng thịt bò, tim tôi đau nhói. Tôi chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào, rồi khóc ngất lên ngất xuống, mấy cô y tá phải chuyển tôi  tới phòng khác. Trước mặt chồng, tôi lại phải cố vui vẻ, nói chọc cho anh vui; chứ nếu tôi khóc là anh lại khóc theo. Anh cứ than thở: “Vợ chồng mình bao nhiêu năm nay làm phước, giúp đỡ bao nhiêu người. Thế mà tai họa sao cứ giáng xuống đầu mình. Mong sao họa này qua nhanh”.
Để chồng sớm lấy lại tinh thần, mỗi tuần chị đem đứa con trai 5 tuổi lên thăm. Nhắc đến đứa con, người mẹ như được tiếp lại sức mạnh, nở nụ cười hiếm hoi: “Nó thương ba dữ lắm. Hễ lên đây là đòi ôm hôn ba nó mới chịu  về. Thấy ba không còn tay chân, nó thủ thỉ: “Mẹ ơi! Sau này ba ra viện, con với mẹ đút cơm cho ba ăn nghe. Mẹ đừng bỏ ba nghe mẹ”. Tôi cũng có động lực lạc quan để cố gắng hơn”. 
Đang xuất viện lại gặp kẻ tâm thần  
Chấp nhận được sự mất mát đó, anh Hiền cố vượt qua những cơn đau, gắng ăn uống hồi phục sức khỏe để có thể về đoàn tụ với vợ con. Sau thời gian dài điều trị, anh Hiền cũng được các bác sĩ cho xuất viện. Thế nhưng niềm vui sao bao tháng đợi chờ vừa hé mở thì cũng bị tắt lịm. Đang hoàn tất thủ tục xuất viện, anh Hiền bất chợt bị một bệnh nhân từ phòng bệnh khác lao tới đâm nhiều nhát vào bụng, cứa cổ anh.
Những tai ương liên tiếp giáng xuống gia đình người phụ nữ tật nguyền. 
Người vợ vẫn chưa hết hoảng loạn khi kể lại vụ việc. Sáng ngày 19/9/2014, vợ chồng đang hớn hở vì sắp được về nhà. Trong khi đang hoàn tất thủ tục xuất viện, ngay bên lầu dưới phòng anh Hiền nằm, một người tâm thần đang điều trị phỏng tại đây lên cơn. Anh ta dùng dao đâm vào bụng mình, sau đó vác dao truy sát nhiều người. Linh cảm được điềm dữ, chị kéo giường của chồng vào phía trong rồi chạy vội ra chốt cửa. Vừa đóng được một cánh, cánh thứ hai cũng sắp được đóng khít thì bỗng nhiên kẻ tâm thần hùng hục chạy tới đẩy phăng cửa. Đối tượng lao tới vung dao liên tiếp vào anh Hiền. Hốt hoảng, người vợ kêu khóc thảm thiết. 
Cả bệnh viện náo loạn. Các bác sĩ ùn ùn chạy tới, mãi mới khống chế được kẻ điên. Anh Hiền thêm lần thương tích khắp cơ thể, phải phẫu thuật 5 tiếng mới xong. Người vợ thuật lại: “Nếu có mệnh hệ gì xảy ra với anh, chắc tôi ân hận cả đời. Sáng đó anh còn tâm sự với người với bạn cùng phòng: “Chuyến này tôi về gắng dưỡng bệnh rồi hai vợ chồng sẽ dẫn nhau đi bán vé số.  Tôi sống được đến ngày hôm nay là nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều người nên vợ chồng tôi quyết tâm đi trả nợ đời Ai ngờ vừa nói xong lại xảy ra chuyện này”. 
Nói đến đây, những dòng nước mắt cứ nối tiếp chảy mãi trên gò má đen sạm của người phụ nữ khốn khổ. Tai ương nối tiếp tai ương khiến chị điêu đứng. Ngày ngày chị vật vờ mong ngóng tin tức bệnh tình của chồng từ phòng điều trị đặc biệt. Chưa vượt qua được những bất hạnh trước, giờ thêm bất hạnh này, cuộc sống gia đình họ dường như đã rơi xuống vực thẳm. 
Chưa tính thêm khoản viện phí đợt 2 vừa bị dao đâm sau này không biết sẽ phải thanh toán hay không, thì số tiền gia đình chị Thanh đã thanh toán cho bệnh viện cũng lên tới 300 triệu đồng. Sau khi được nhiều người hảo tâm giúp đỡ, số tiền nợ vẫn còn lại 150 triệu đồng vẫn là khoản quá khổng lổ. 
Người vợ thở dài thườn thượt: “Vợ chồng tôi lang thang ăn nhờ ở đậu thì cũng lay lắt sống qua ngày. Nhưng khoản tiền lớn thế thì biết kiếp nào vợ chồng mới trả hết được. Giờ lại phải nằm bệnh viện không biết đến ngày nào mới được về. Gia đình tôi đến bước đường cùng rồi. Chỉ cần anh khỏe lại, tôi nguyện cùng chồng đi bán vé số dạo trả nợ”.
Tâm sự hoàn cảnh gia đình, vợ anh Hiền than thở: “Tôi khổ từ khi lọt lòng mẹ. Thân què quặt, giờ thêm chồng tàn tật”. Sinh ra bụ bẫm như bao đứa trẻ khác, nhưng đến 9 tháng tuổi, sau một cơn sốt mê man, cơ thể cô bé Thanh bị liệt. Phải vô vàn thuốc thang mới nói được, tự đi lại được, nhưng tay thì đã liệt hoàn toàn một bên, bên kia chỉ có thể cầm nắm vật nhẹ.
Thấy con gái đến tuổi cập kê, lại luôn mặc cảm, người mẹ đã giới thiệu con gái với con trai của một người bạn. Đó chính là anh Hiền, hiền lành chịu thương chịu khó. Ban đầu Thanh nghĩ sẽ chẳng có một tình yêu thật lòng với những người khiếm khuyết, lo sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho chàng trai, nên thẳng thừng từ chối. Ba năm sau, một ngày biết tin anh trai Thanh bệnh, anh Hiền tìm đến nhà thăm nom, nhưng mục đích chính là gặp được người mình thương. Cảm nhận được tấm chân tình, cô gái đồng ý lấy anh làm chồng. 
Đôi vợ chồng được mẹ vợ cất cho ngôi nhà nhỏ. Đứa con trai sau những ngày mong ngóng cũng chào đời khỏe mạnh. Gia đình họ đầm ấm cho đến khi gặp tai ương điện giật: “Anh hiền dữ lắm, không biết ăn nhậu là gì, tối ngày chỉ lo làm kiếm tiền. Sáng đi bán dạo bánh bao, mấy thứ lặt vặt, buổi chiều ngồi vỉa hè mài dao, có khi lại đi bán cá chiên. Hễ nghĩ ra việc chính đáng kiếm được tiền là ảnh đều làm, không nề hà khó nhọc, chưa bao giờ than phiền vợ con. Thế nên cả xã ai cũng thương ảnh hiền lành”.

Đọc thêm