Vào tù như cơm bữa
47 tuổi nhưng bị cáo Lê Minh Dũng đã có tiền án, tiền sự đầy mình. Lý lịch tư pháp của bị cáo thể hiện: Năm 1992, khi đang trong quân ngũ, Dũng lĩnh án tù vì phạm 3 tội: chiếm đoạt vũ khí quân dụng, trộm cắp tài sản công dân và đào ngũ. Ra tù, bị cáo thành lông bông và sa vào con đường trộm cắp.
Năm 1997 Dũng lại lãnh 3 năm tù giam tại tỉnh Đắk Lắk về tội trộm cắp tài sản công dân. Năm 2001, bị cáo tiếp tục lãnh 6 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Vẫn chứng nào tật ấy, ra tù bị cáo tiếp tục làm ăn bất chính, bất lương. Năm 2009, Dũng lại bị TAND tỉnh Bình Dương xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Năm 2014, bị cáo đến tỉnh Tây Ninh phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị xử phạt 1 năm tù giam.
Chính vì quãng đời trai trẻ đi tù nhiều như “đi chợ”, không có thời gian quan tâm đến gia đình nên cuộc hôn nhân đầu tiên của Dũng giải tán rất nhanh. Theo lời bị cáo kể, chưa đầy 30 tuổi bị cáo đã quen một cô gái xinh đẹp cùng trang lứa, rồi 2 người sống chung như vợ chồng và có một đứa con kháu khỉnh.
Khi con còn nhỏ dại, bị cáo dính tù tội thì người vợ trẻ đã bỏ con lại cho cha mẹ bị cáo nuôi để ra nước ngoài sống. Khi bị cáo ra tù, với quyết tâm hoàn lương nên xin vào làm công nhân rồi quen và yêu cô gái làm cùng, cả hai đã thành vợ chồng. Dù biết bị cáo đã có tiền án, nhưng vì tình yêu và sự tin tưởng vào sự hoàn lương của bị cáo nên người phụ nữ này đã chấp nhận.
Hạnh phúc chưa bao lâu thì đến năm 2009, khi vợ sinh đứa con thứ 2 cũng là lúc bị cáo Dũng đến tỉnh Bình Dương dính vào tù tội. Thụ án ở Bình Dương ra, bị cáo lại lừa đảo ở Tây Ninh và lại vào tù. Trải qua 2 đời vợ, phải nuôi 3 đứa con, lẽ ra người đàn ông này phải chí thú làm ăn để nuôi gia đình và làm gương cho con cái cho nên người, bị cáo lại ham mê cờ bạc, nghiện game bắn cá, thua nhiều đến mức tài sản trong gia đình đều khánh kiệt, bản thân nợ nần chồng chất nhưng vẫn cứ “chứng nào tật ấy” không từ bỏ được trò đỏ đen.
Không có công việc ổn định, bỏ vợ con đi chơi suốt ngày, bị cáo cũng không còn tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Chiều 19/12/2015, bị cáo Dũng đến chợ Tân Hiệp mua một chiếc búa nhổ đinh rồi gọi điện cho anh Huỳnh Mai (ngụ TP Biên Hòa) đặt vấn đề thuê chiếc xe ô tô 7 chỗ để đi Đồng Tháp 3 ngày với giá thuê xe gần 6 triệu đồng.
Mục đích của Dũng là giả vờ thuê xe để cướp tài sản, hung khí hỗ trợ cho Dũng thực hiện hành vi phạm tội chính là chiếc búa đinh. Vì Dũng là khách quen nên chủ xe không nghi ngờ. Tối cùng ngày, anh Mai đã cử tài xế Trần Mạnh Hùng điều khiển chiếc xe ô tô biển số 60M-9508 đến điểm hẹn chở khách theo thỏa thuận.
Biết khu vực đập Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) vắng người, bị cáo Dũng đã điều tài xế Hùng đi vào huyện Vĩnh Cửu để “đón bạn”. Rạng sáng hôm sau, khi đến khu vực vắng người thuộc xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu), bị cáo Dũng đã dùng chiếc búa đập vào đầu tài xế Hùng để thực hiện mưu đồ cướp tài sản. Bị tấn công, anh Hùng cố gắng chống trả rồi chạy ra khỏi xe kêu cứu. Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bị thương tật tỷ lệ 25%. Sợ bị bắt, bị cáo Dũng đã bỏ chạy thoát thân và đến tối hôm sau (20/12) thì đến cơ quan công an đầu thú.
Đây được xem là hành vi nguy hiểm nhất trong hàng loạt hành vi phạm tội mà bị cáo Dũng đã thực hiện, bởi từ năm 1992-2014, bị cáo đã phải lãnh rất nhiều bản án tù, nhưng hầu hết là những tội trộm cắp vặt, ít nghiêm trọng. Lần này, bị cáo phạm liên tiếp hai tội nghiêm trọng, rất may mắn là chưa xảy ra hậu quả chết người. Dũng bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 12 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành là 15 năm tù.
Vẫn còn cơ hội để làm lại
Bị cáo Dũng sống vô trách nhiệm, tội lỗi đầy mình nhưng thật may mắn cho người đàn ông này là vẫn được gia đình tha thứ và khuyên răn sớm hoàn lương, mãn hạn tù để trở về với gia đình.
Cha vợ của bị cáo tranh thủ giờ nghị án nói vọng lại với con rể: “Anh nhiều lần vào tù nhưng không chịu hối cải, nên tôi cũng không còn lời nào để nói. Tôi chỉ mong sau đợt tù này về, anh sẽ thay đổi. Tôi vẫn mong anh sớm được về, làm lại cuộc đời, quây quần bên vợ con cho vui cửa vui nhà và sống đời như bao nhiêu người khác. Con gái tôi vẫn chào đón khi anh về”.
Bị cáo bước đến trước vành móng ngựa bằng cái cổ chân của mình chứ không phải bằng đôi chân như bao người khác. Theo bị cáo giãi bày, trong thời gian lĩnh án tù tại Bình Dương, bị cáo mắc phải căn bệnh tắc nghẽn mạch máu quái ác khiến đôi bàn chân bị hoại tử dần. Cứ thế, đôi chân bị cáo phải cắt dần và giờ chân phải chỉ còn cổ chân, chân trái còn nửa bàn chân thành ra tật nguyền.
Điều đáng quan tâm là thường ngày, dù đi những bước khập khiễng trên đôi giày tự chế nhưng bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội một cách dễ dàng. Đôi chân đã khuyết tật nhưng tâm hồn của bị cáo lại còn phế hơn khi chỉ muốn kiếm tiền bằng những việc làm phi pháp.
“Tôi cứ nghĩ mình khuyết tật, chẳng làm được gì nên đi trộm, cướp, lừa đảo… Lần này thì tôi thật sự đã tỉnh ngộ. Rồi đây, con tôi sẽ phải sống trong sự tủi hổ với mọi người vì có một người cha bất lương như tôi” - nói đến đây, bị cáo Dũng nói với vẻ ăn năn.
Trong xã hội hiện vẫn còn nhiều người khuyết tật nhưng họ vẫn sống cuộc đời thanh cao, cố gắng vươn lên từng ngày. Thế mà, những suy nghĩ nông cạn và sự tự ti của bản thân, cùng với tính ham mê cờ bạc đã đẩy cuộc đời bị cáo Dũng vào chốn lao tù và một trang lý lịch đen không thể rũ bỏ. Chỉ mong rằng tấm lòng bao dung rộng lượng của gia đình nhà vợ, sự tha thứ của người vợ và những đứa con sẽ giúp bị cáo tỉnh ngộ, biết hoàn lương phục thiện để sớm được mãn hạn trở về…