Trai trẻ bị bạn hàng bán thịt heo lấy mạng vì hỗn láo

(PLO) - Họ vốn là chị em hàng xóm thân thiết với nhau và cũng là bạn hàng bán thịt heo ở chợ quê nhiều năm qua. Tuy nhiên, chỉ vì ghen ghét, đố kỵ nhau trong làm ăn và một phút thiếu kiềm chế mà kẻ chết, người đi tù.
Bị cáo Hồng dùng dao thái thịt heo đâm chết bạn hàng vì bị xúc phạm
Bị cáo Hồng dùng dao thái thịt heo đâm chết bạn hàng vì bị xúc phạm

Hồ sơ vụ án thể hiện, Vũ Thị Ánh Hồng (SN 1974, ngụ xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) làm nghề bán thịt heo ở chợ làng (thuộc ấp Phương Mai 1, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú) đã nhiều năm. Cách sạp thịt heo của chị Hồng khoảng 3m là sạp thịt heo của anh Lưu Minh Vũ (SN 1993, cùng ngụ ấp với chị Hồng).

Suốt nhiều năm làm ăn buôn bán thịt heo với nhau, giữa chị Hồng với cậu em hàng xóm không hề có mâu thuẫn gì, mà ngược lại do cùng hội cùng phường nên họ khá đoàn kết. Tuy nhiên lúc kinh tế suy thoái, việc làm ăn buôn bán cũng nhiều lúc không ổn định dẫn đến đố kỵ lẫn nhau. Thấy chị Hồng bán được, trong khi sạp mình lại ế ẩm, cộng với nhiều sự cố bực mình khác nên nhiều lúc khiến anh Vũ giận hờn, ghen ghét với hàng xóm.

Khoảng 3h sáng ngày 26/7/2015, chị Hồng chở thịt heo ra chợ bán thì gặp chị Hằng bán thịt heo sát bên cằn nhằn về việc có ai đó lấy thau nhựa của chị Hằng giặt khăn lau rồi vứt tung tóe. Chị Hồng thanh minh rằng chắc có ai đó chứ không phải mình. Sau một hồi chửi đổng, chị Hằng đi về. 

Khoảng 7h sáng cùng ngày, anh Lưu Minh Vũ chở hàng ra chợ bán. Thấy anh Vũ lấy thau nhựa của chị Hằng để múc nước lau chùi, chị Hồng liền nhắc nhở: “Làm xong thì để lại gọn gàng cho chị Hằng vì chị ấy mới cằn nhằn”. Sẵn sự ghen ghét bấy lâu, anh Vũ liền văng tục lại với bà chị hàng xóm: “Tôi lấy thau của bà đâu mà bà lắm mồm”. 

Dù được chị Hồng giải thích rằng lúc sáng sớm chị Hằng có cằn nhằn về việc thau của chị ấy bị vứt tung tóe nên mới nhắc Vũ như vậy, chứ không hề có ý gì cả, Vũ nghe hay không là tùy. Tuy nhiên, lòng tốt của chị hàng xóm bị anh Vũ cho là xỉa xói, lắm mồm… nên anh Vũ càng bực bội và chửi tục, thách thức  nặng nề hơn: “Tao thích thế đó, mày làm gì tao?”.

Thấy cậu em hàng xóm đáng tuổi con mình mà xấc xược nên chị Hồng cũng đáp lại không kém phần “chợ búa”: “Ơ, mày láo nhỉ, tao tát cho mày bây giờ”. 

Vừa nói xong, chị Hồng liền bị anh Vũ xông từ sau tới nắm tóc, đập đầu xuống sạp hàng, đồng thời dùng tay đấm vào mặt khiến chị Hồng bị trầy xước, thâm tím mặt mày. Quá đau điếng và bức xúc vì trước bàn dân thiên hạ mà bị kẻ bằng con mình đánh nên sẵn con dao thái thịt heo trong tay, chị Hồng cầm dao đâm về phía sau, trúng ngực của anh Vũ khiến anh này gục ngã.

Khi anh Vũ ngã, chị Hồng quay mặt lại thì anh Vũ ngã trúng phải con dao trên tay của chị Hồng khiến con dao đâm thêm một nhát vào bụng anh Vũ.

Thấy anh Vũ ngã xuống đất, chị Hồng hốt hoảng kêu mọi người xung quanh cùng đưa anh Vũ đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã chết sau đó vài giờ đồng hồ.

Sau khi vụ án xảy ra, Hồng đã tới cơ quan công an đầu thú, đồng thời tác động gia đình bồi thường thiệt hại 200 triệu đồng theo yêu cầu của phía đại diện bị hại.

Nhờ có nhiều tình tiết giảm nhẹ như có đơn xin giảm nhẹ hình phạt của gia đình bị hại, khắc phục, bồi thường hậu quả, thành khẩn khai báo, tự thú… mà tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Vũ Thị Ánh Hồng được tuyên 7 năm tù về tội “Giết người” theo khoản 2 Điều 93 Bộ luật Hình sự. 

Tuy nhiên, cho rằng mức án đó là quá nặng nên bị cáo Hồng làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị cấp phúc thẩm xử bị cáo chỉ phạm tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (có khung hình phạt nhẹ hơn), chứ không phải tội “Giết người” theo Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Trong phiên tòa phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM ngày 23/8/2016, bị cáo Hồng khóc nghẹn. Bị cáo thanh minh rằng mình không hề cố ý giết người, chỉ vì bị anh Vũ nhỏ tuổi mà quá hỗn láo, đánh mình đau điếng nên bị cáo không làm chủ được bản thân. Bị cáo mong muốn HĐXX tuyên bị cáo ở một tội khác nhẹ hơn để bị cáo sớm được trở về cùng chồng nuôi các con còn nhỏ.

Về phía đại diện Viện kiểm sát cho rằng, mức án 7 năm tù là tương xứng với tính chất hành vi của bị cáo nên đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hậu quả vụ án xảy ra có một phần lỗi của nạn nhân, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên giảm cho bị cáo một phần hình phạt. Sau khi cân nhắc xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, tuyên sửa bản án từ 7 năm xuống còn 5 năm, nhưng vẫn là tội “Giết người” theo Điều 93, mà không thay đổi tội danh khác như kháng cáo của bị cáo Hồng.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Đọc thêm