Chồng chị, anh Đoan đọc nhưng chẳng có ý kiến gì và cũng không tỏ thái độ gì, coi như không biết. Anh hiểu những thay đổi “đột biến” theo chiều hướng xấu đó của vợ có nguyên do từ đâu. Chị nghi ngờ anh bồ bịch ở đâu đó, không chỉ với một người mà nhiều người và sự nghi ngờ đó chiếm lĩnh tâm trí chị đến mức hoang tưởng.
Ngày trước không có chuyện đó nhưng khi chị nghỉ làm, con cái đã lớn và điều cốt tử là nhan sắc không còn mặn mà như ngày xưa thì nỗi ám ảnh bị bỏ rơi thường trực trong chị.
Tuy nói vậy, nhưng chị Thục vẫn đảm đương quán xuyến việc nhà, chăm sóc chồng con và “không phải sống cho mình” như chị tuyên bố. Vì hiểu những điều đó nên anh Đoan cẩn trọng hơn trong cách ứng xử với phụ nữ, cố gắng hạn chế những hành động mà có thể chị Thục nghĩ là “bất minh”. Nhưng cho đến một lần thì anh đành phải nhẹ nhàng góp ý với vợ.
Hôm đó, có bạn bè đến chơi, chị Thục lại dẫn ra câu: “Đàn ông ngoại tình thì 90% trở về với vợ. Đàn bà ngoại tình thì 90% bỏ chồng. Vì người đàn ông thấy không ai được như vợ mình, còn đàn bà nhận ra là chồng mình kém xa những người đàn ông khác”, anh đã nhẹ nhàng phản ứng, phủ nhận cách giải thích này và cho rằng những triết lý kiểu đó là phù phiếm, đọc cho vui thôi dừng áp dụng cho mình hay áp đặt lên người khác.
“Dân gian có bao nhiêu châm ngôn đẹp đẽ về tình nghĩa vợ chồng, thậm chí nó không những đi vào các quy phạm pháp luật mà còn được chuyển tải nhiều hoạt động văn hóa khác, sao có học, có hiểu biết hẳn hoi mà em không đọc, không thuộc, lại cứ dùng cái mới triết lý kiểu Phây búc và nhà tâm lý Gúc gờ để tự làm khổ mình và người thân nhỉ?”
Sau câu nói đó của anh, chị im lặng. Mấy ngày sau anh thấy tất cả những tút trước đó trên tài khoản Facebook của chị đã được gỡ tự khi nào…