- Sau khi 'Quyên' ra rạp, chị liên tục chạy show event đến mức ít có thời gian nghỉ ngơi và sút cân đi trông thấy. Bố mẹ chị nói gì khi thấy con gái gầy gò?
- Ai cũng nói tôi gầy đi nhưng cân nặng của tôi vẫn là 50kg. Có lẽ là do tôi tập gym hoặc di chuyển nhiều quá nên mặt hốc hác. Từ hơn một năm nay, số ngày tôi ở nhà với bố mẹ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặt tôi nhỏ đi cũng là nguyên nhân khiến nhiều người đồn thổi tôi sửa mặt, dù sự thật, tôi chưa đụng dao kéo bất cứ bộ phận nào trên gương mặt. Người thì nói tôi độn cằm, nâng mũi, người lại nói tôi bơm môi.
- Vậy còn chuyện nâng ngực thì sao?
- Chuyện đó ai cũng biết rồi. Tôi chưa bao giờ lảng tránh nếu có người hỏi tôi về việc nâng ngực. Tôi sửa gì tôi sẽ thừa nhận, nhưng còn chuyện công bố rộng rãi thì tôi nghĩ, nó không cần thiết. Bạn bè tôi hỏi, tôi đều nhận. Ngoài sửa vòng một, tôi còn làm cho răng thẳng và trắng hơn. Với tôi, phẫu thuật thẩm mỹ là chuyện rất bình thường. Một người phụ nữ nhờ dao kéo mà hoàn thiện hơn vẻ đẹp của mình thì nên làm. Bản thân tôi ủng hộ điều đó.
|
Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 thừa nhận, cô mới nâng ngực, chứ không đụng dao kéo ở vùng mặt. |
- Năm ngoái khi mới phẫu thuật thẩm mỹ, chị ăn mặc rất táo bạo, nhưng giờ lại hạn chế khoe ngực, vì sao?
- Bản thân tôi thích thay đổi phong cách, chứ không muốn cố định hình ảnh của mình. Lúc vòng một của tôi chưa đẫy đã như bây giờ, tôi từng ước mình mặc được những bộ trang phục sexy. Còn giờ khi vòng một đã hoàn thiện, tôi lại muốn xây dựng style khác. Tôi muốn mình biến hóa liên tục nhưng phải mặc phù hợp với từng nơi mình xuất hiện. Tôi không chỉ mặc đẹp cho mình mà còn cho cả người đối diện. Nếu mặc quá "lố", người đối diện sẽ ngại tiếp xúc với tôi.
- Có thông tin, sau khi đoạt danh hiệu top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012, chị được rất nhiều đại gia săn đón. Chị phản ứng thế nào trước tin này?
- Theo quan điểm của tôi, phụ nữ đẹp thì sẽ được nhiều chàng trai, trong đó có cả những 'đại gia' ngắm nhìn và muốn theo đuổi. Đặc biệt với các cô gái có chút danh tiếng thì đó lại là chuyện thường thấy. Tôi không chối bỏ chuyện mình có nhiều người theo đuổi, từ đại gia cho đến người bình thường. Nhưng vấn đề quan trọng là tôi đến với họ thế nào.
Tôi thấy tốt khi mình quen biết với các đại gia bởi thực tế, họ là người có đầu óc, giỏi giang và kiếm được nhiều tiền. Tôi học về Tài chính, tương lai có thể sẽ kinh doanh nên việc tiếp xúc với họ giúp tôi học được nhiều điều. Mọi người cứ thấy chân dài đi với đại gia thì cho rằng có vấn đề, nhưng tôi nghĩ, đó là do bản thân mình. Ai đến gần họ với mục đích gì, họ đều biết bởi họ là người sành sỏi.
- Có bao giờ chị xao động trước lời trao đổi về vật chất với họ?
- Chuyện tình cảm tôi sẽ làm theo trái tim mình, chứ không chấp nhận đánh đổi. Tôi không thích và không bao giờ làm điều đó. Nếu yêu thực sự thì việc đại gia chiều chuộng, che chở cho người phụ nữ mình yêu là điều không cần bàn tới. Bản thân tôi luôn muốn trở thành người phụ nữ độc lập, không thích sống dựa dẫm vào ai. Nếu dựa vào họ, tôi sẽ bị kiểm soát về cuộc sống. Tôi không chịu nổi việc sống phụ thuộc vào một người nào đó.
- Nhiều cô gái đẹp lại suy nghĩ khác chị, chỉ cần tìm được người đàn ông lo cho họ cuộc sống dư dả vật chất và không cần bon chen gầy dựng sự nghiệp riêng. Quan điểm của chị thế nào?
- Không có gì hạnh phúc hơn cho người phụ nữ là họ được làm chủ cuộc sống của mình. Có thể hiện tại, cô gái ấy trẻ đẹp nên được người tình chiều chuộng, yêu thương, nhưng xung quanh anh ta không thiếu những cô gái đẹp khác. Chuyện tình cảm thì rất mong manh. Nếu mình đến với họ vì tiền thì đến thời điểm họ hết thích mình, họ sẽ chuyển sang người khác. Người phụ nữ hiện đại không nên sống phụ thuộc như thế. Họ cần tạo được sự nghiệp của riêng mình. Khi làm chủ được cuộc sống, họ muốn làm gì cũng được.
Ở phương Tây, khi hai người đến với nhau, họ nghĩ đối phương là người đồng hành cùng mình trong cuộc sống nên rất độc lập về kinh tế. Riêng ở phương Đông và đặc biệt ở Việt Nam thì phụ nữ lại quan niệm, đàn ông là người để họ dựa vào. Hai quan điểm đó đã làm cho cuộc sống của phụ nữ ở phương Tây và phương Đông hoàn toàn khác nhau. Xã hội bây giờ hiện đại rồi, tôi nghĩ, phụ nữ phương Đông nên bỏ quan điểm cũ. Tất nhiên, phụ nữ vẫn có thể dựa vào đàn ông vì họ là trụ cột trong gia đình, nhưng phụ nữ cần có cái tôi riêng, có sự nghiệp riêng. Như vậy, người đàn ông sẽ coi trọng mình hơn là việc mình sống như một ‘cây tầm gửi’.
|
Cô không chấp nhận đánh đổi vật chất với đại gia để có cuộc sống sung túc. |
- Muốn tiến thân vào showbiz có nhiều con đường. Chị từng đứng trước những lựa chọn nào cho mình khi dấn thân vào con đường này?
- Nói thật là tôi không biết làm gì với danh hiệu top 5 Hoa hậu vì đó là vị trí không thấp, nhưng cũng không cao. Người đẹp không phải là một nghề ổn định, bởi quanh đi quẩn lại cũng chỉ đi dự event hoặc làm người mẫu chụp hình. Muốn tồn tại lâu dài trong showbiz, phải xác định nghề nghiệp mình có khả năng làm tốt.
Trước khi đóng phim Quyên, tôi hoạt động với suy nghĩ, thích thì làm, không thích thì đi chơi. Tôi chỉ dồn tâm huyết vào những gì khiến mình thoải mái, vui vẻ và không gò ép hoặc đánh đổi bản thân để lấy danh tiếng. Tôi xác định, những giá trị ảo không bao giờ tồn tại được lâu. Vì thế, tôi cho rằng, khi mình có sản phẩm tốt, ví dụ như một bộ phim hay thì việc được mọi người ghi nhận là điều sớm hay muộn.
- Học Ngân hàng 4 năm nhưng bây giờ lại đam mê diễn xuất, chị có thấy tiếc nuối?
- Ngày nhỏ tôi đã điệu, thích làm đẹp và muốn làm nghệ thuật. Tuy nhiên, bố mẹ tôi đều công tác trong cơ quan Nhà nước nên muốn con gái phải ổn định cuộc sống như họ. Tôi học Ngân hàng cũng là theo nguyện vọng của gia đình. Sau 4 năm đèn sách, tôi có một nền tảng kiến thức vững vàng về tài chính và nó làm tư duy của tôi nhạy bén hơn với thời cuộc.
Công việc nào cũng cần có sự tính toán kỹ lưỡng và kế hoạch nhất định. Khi tiếp xúc với giới doanh nhân, tôi thấy, nghệ thuật không khó khăn, nó đơn giản, quan trọng là mình có khả năng hay không. Nếu có tài, bạn sẽ tồn tại được. Nhiều người làm nghệ thuật dễ bị bay bổng, ảo tưởng về bản thân, nhưng tôi thì không.
- Người đẹp đóng phim thường bị cho là "bình hoa di động", chị đối mặt ra sao với định kiến này?
- Khi Quyên chưa ra rạp, tôi đã nghe nhiều người nói rằng, thế nào tôi cũng như ‘bình hoa di động' trên màn ảnh vì họ không tin tưởng vào tôi. Quyên là bộ phim đầu tay của tôi nên tôi chưa có cơ sở nào để chứng minh cho mọi người biết năng lực của mình. Vì thế, tôi không buồn nếu bị chê.
Hiện tại, khi phim đã công chiếu, tôi nhận được cả phản hồi tích cực lẫn tiêu cực. Với những ý kiến chê bai, tôi ghi nhận và sẽ rút kinh nghiệm cho những vai diễn sau này. Tôi xác định, điện ảnh là con đường lâu dài nên muốn mỗi ngày sẽ tiến bộ thêm. Dù ai nói gì đi nữa, tôi cũng tự tin vào diễn xuất của mình. Có thể nó chưa hoàn hảo và còn thiếu sót nhưng ở thời điểm quay phim, tôi đã dốc hết sức lực vào thể hiện nhân vật.
- Quyên là nhân vật khó cho cả diễn viên chuyên nghiệp, chứ chưa nói đến ‘lính mới’ như chị. Làm thế nào mà chị có thể diễn tốt vai này?
- Điện ảnh với tôi như một con số 0. Tôi bỡ ngỡ về tất cả và không biết nên bắt đầu như thế nào. Tuy nhiên, một điều may mắn là khi đứng trước máy quay, tôi tập trung nhập vai đến mức không còn nhìn thấy ai trong ê kíp, chỉ thấy bạn diễn của mình. Tất nhiên, tôi không có kinh nghiệm như nhiều diễn viên chuyên nghiệp nên có lúc tôi diễn hơi quá, đạo diễn phải nhắc nhở.
Mỗi ngày quay của tôi là một cung bậc cảm xúc khác về Quyên. Tôi khóc rất nhiều, từ gào thét, khóc nghẹn đến nuốt uất hận vào trong lòng. Có những phân đoạn, nội tâm của nhân vật quá nặng nề mà tôi không biết phải diễn ra sao. Ví dụ như cảnh tôi đoàn tụ với chồng nhưng bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Lúc đó, Quyên đang mang bầu với kẻ hãm hiếp mình. Chồng là người cuối cùng cô ấy có thể dựa vào để tiếp tục sống, nhưng anh đã ruồng bỏ khiến cô như rơi xuống vực thẳm.
Khi đóng cảnh này, tôi đã mất rất nhiều thời gian để lấy cảm xúc. Bản thân tôi chưa từng trải qua tình huống như thế, rất khó để nhập vai ngay lập tức. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã liên tục trò chuyện, phân tích về nhân vật, thậm chí anh David Trần (vai người chồng) còn nhiệt tình diễn lại tâm trạng của người chồng. Hoàn thành phân cảnh này, tôi có cảm giác, đầu óc mình rất nặng nề.
|
Trong mắt Vũ Ngọc Anh, Trần Bảo Sơn là người đàn ông vui tính, thân thiện. |
- Ngay ở những ngày đầu tiên đóng phim, chị đã phải thực hiện 3 cảnh bị cưỡng hiếp với Trần Bảo Sơn trong tình trạng không mảnh vải che thân. Chị vượt qua sự ngại ngùng ra sao?
- Tôi nghĩ, đạo diễn sắp xếp lịch quay như thế để tôi có cảm nhận rõ hơn về Quyên. Gần 30 phút của đầu phim chỉ là cảnh tôi bị cưỡng hiếp mà không có một lời thoại nào. Ba cảnh cưỡng hiếp là ba lần biến chuyển về tâm lý của Quyên.
Việc nude trước mặt người khác, đặc biệt là bạn diễn của mình - anh Trần Bảo Sơn thì tất nhiên tôi có chút ngại, e dè. Lúc quay, tôi cố gắng không nghĩ nhiều vì chuyện này có thể ảnh hưởng đến cảm xúc nhân vật. Suốt 3 ngày ghi hình cảnh nhạy cảm, tôi luôn cẩn thận xem lại từng góc hình và hỏi đạo diễn xem mình làm như vậy đã ổn chưa, nếu chưa đạt yêu cầu, tôi sẽ làm lại.
Trong phim này, tôi cởi toàn bộ quần áo và chỉ có miếng dán bảo hộ, che chắn phần dưới. Khi đưa lên màn ảnh, đạo diễn Quang Bình đã chọn những góc quay nghệ thuật để tôi không bị phơi bày quá nhiều. Tôi chỉ hở vừa đủ để khán giả hiểu tình huống của nhân vật chứ không chăm chăm soi vào cơ thể tôi.
- Làm việc với Trần Bảo Sơn, chị thấy thế nào?
- Tôi và anh Sơn kết hợp với nhau khá ăn ý. Tôi cũng không áp lực gì khi làm việc với người có kinh nghiệm nhiều năm như anh Sơn. Quan điểm của tôi rất rõ ràng, khi diễn đôi, cả hai phải có sự tương tác còn nếu một người quá lấn át thì sẽ không thuyết phục được người xem. Ở những cảnh tôi quay cận, dù không phải diễn nhưng anh Sơn vẫn làm như thật để tôi duy trì được cảm xúc. Bản thân tôi cũng làm như vậy với cảnh quay cận của anh Sơn.
Khi chưa gặp anh Sơn, tôi nghĩ anh rất lạnh lùng. Nhưng tiếp xúc lâu, tôi thấy, anh Sơn rất vui vẻ, nhiệt tình, luôn hỏi thăm mọi người. Với công việc diễn xuất, anh ấy rất có tâm và tinh thần trách nhiệm cao. Tôi học được nhiều từ anh Sơn.
- Bạn trai chị có phản ứng gì về việc chị cởi đồ trên màn ảnh?
- Hiện tại tôi không muốn nói nhiều về đời sống cá nhân. Tôi có thể chia sẻ, tôi là người thích yêu theo kiểu 'mưa dầm thấm lâu', chứ không trúng 'tình yêu sét đánh'. Tôi cần thời gian tìm hiểu tính cách con người của họ. Với công việc nghệ thuật tôi đang theo đuổi, tôi cần họ thông cảm cho mình. Tất nhiên, bản thân tôi cũng phải chứng minh để tạo được niềm tin ở họ. Nếu người đàn ông không thể chia sẻ với tôi thì chắc chắn mối quan hệ không thể kéo dài. Họ cứ suốt ngày ghen tuông chắc tôi không chịu nổi.