Khoảng 23h ngày 26/11/2013, một số người hàng xóm đã đến nhà Tuấn uống rượu và xem bóng đá. Sau khi đã ngà say, Tuấn cùng ba đối tượng khác nảy sinh ý định đi ăn trộm bưởi trong thôn. Cả nhóm đang đi thì thấy khu vườn nhà ông Nguyễn Hữu Cầu trồng rất nhiều bưởi. Lúc này, Tuấn đứng ngoài cảnh giới để 3 người còn lại vào trộm.
Ông Cầu thấy có tiếng động lạ liền ra xem sao thì bất ngờ phát hiện trộm trong vườn của mình. Thấy chủ nhà truy hô các đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Riêng Tuấn bị ông Cầu đuổi kịp túm lấy cổ áo kéo lại. Giằng co được một lúc, Tuấn đã gạt tay ra khiến ông Cầu ngã ngửa ra đập đầu xuống đất tử vong tại chỗ. Ngay sau đó Tuấn bị bắt và vụ án nhanh chóng khởi tố.
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29/4/2014, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khắc Tuấn 10 năm 9 tháng tù vì tội “Cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản”. Thế nhưng Tuấn đã làm đơn kháng cáo vì cho rằng đó là bản án quá nặng đối với mình.
Cho rằng mình bị ép cung...
Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Tuấn lật ngược nhiều tình tiết đã khai tại cơ quan điều tra và trong phiên tòa sơ thẩm trước đó. Tuấn khai bị công an huyện “xui” nhận tội nên mới nhận tội chứ bản thân không có hành động gạt tay ông Cầu ra khiến ông ngã như đã khai ở cơ quan điều tra.
Ngoài ra, bị cáo nhận định là do ông Cầu giằng chìa khóa từ xe của mình tự ngã ra chứ không phải do Tuấn đẩy ông Cầu ngã.
Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng nhiều tình tiết mà VKS đưa ra là chưa rõ ràng. Cơ quan điều tra thực hiện sơ sài dẫn đến oan sai cho bị cáo Tuấn. Theo đó tình tiết kiểm đếm các đối tượng đã ăn trộm 53 quả bưởi tại nhà ông Cầu là chưa được chứng minh cụ thể.
Thêm nữa tại hiện trường có một vết màu nâu nghi là máu lại không được cơ quan điều tra giám định đây có đúng là máu hay không và là máu của ai?