Ba Đình vẫn là trung tâm thành phố

“Không ai đưa Chính phủ lên tận Ba Vì là cái nơi “sơn cùng thủy tận”, cũng không ai làm cái trục Thăng Long “chọc” thẳng vào Ba Đình, vừa không hợp phong thủy, vừa gây lãng phí”-  Đại biểu (ĐB) Nguyễn Minh Thuyết phản ứng rất “dữ” khi Quốc hội thảo luận Đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

Không ai đưa Chính phủ lên tận Ba Vì là cái nơi “sơn cùng thủy tận”, cũng không ai làm cái trục Thăng Long “chọc” thẳng vào Ba Đình, vừa không hợp phong thủy, vừa gây lãng phí”-  Đại biểu (ĐB) Nguyễn Minh Thuyết phản ứng rất “dữ” khi Quốc hội thảo luận Đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội hôm qua – 15/6.

cc
Trục Thăng Long trước tiên là một trục về không gian, về kiến trúc cảnh quan đô thị.

Không có chuyện “dời đô”
Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều về đồ án nói trên nên vào đầu giờ sáng trước khi thảo luận tại hội trường, Chính phủ đã có báo cáo bổ sung về Đồ án này.

Theo Chính phủ, không có khái niệm Trung tâm Hành chính (TTHC) Quốc gia cho một địa điểm hoặc một khu vực nào đó trong Thủ đô và càng không thể có chuyện “dời đô” như một số ý kiến còn băn khoăn.

Sau khi phân tích các yếu tố, Chính phủ khẳng định chắc chắn và mãi mãi Ba Đình vẫn sẽ là “Trung tâm chính trị” của đất nước và trong tâm thức của mỗi người Việt Nam.

Tuy nhiên, tại khu vực Ba Đình không có điều kiện để xây dựng tập trung tất cả trụ sở của các cơ quan đầu não của bộ máy hành chính quốc gia, mà thực tế phải bố trí phân tán ở nhìều khu vực khác nhau trong thành phố Hà Nội. Và Ba Vì là địa chỉ hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu.

Tuy nhiên, cũng giống như khi thảo luận tại tổ, nhiều Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) vẫn không đồng tình với chủ trương này. ĐB Vũ Hồng Anh cho rằng, việc lựa chọn Ba Vì của Chính phủ là “không thuyết phục và thiếu luận cứ khoa học”.

ĐB này phân tích vấn đề trên các yếu tố pháp lý, kinh tế và cho rằng việc chuyển trụ sở của Chính phủ và các Bộ, ngành lên Ba Vì làm xa thêm khoảng cách giữa TTHC với vùng trọng điểm kinh tế, dẫn đến tăng chi phí cho quản lý điều hành và đặt câu hỏi trong khi hiện nay chúng ta đã và đang bỏ ra một khoản kinh phí không nhỏ để xây dựng trụ sở các cơ quan nhà nước xung quanh khu vực Mỹ Đình của Hà Nội thì có nên lãng phí như vậy không?

Còn ĐB Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn) thì “mừng” vì qua báo cáo Bộ Xây dựng đã cải chính chuyện không phân biệt TTHC với Trung tâm Chính trị và không có chuyện dời TTHC lên Ba Vì, nhưng “phê” Bộ này vẫn chưa dứt khoát, vẫn “lưu luyến” dự án cũ.

Không đồng tình với Bộ Xây dựng, ông Thuyết xin lỗi QH và dẫn chứng: “Ngay trong nhà mình, mình dời bàn thờ đi khoảng một mét là cũng thành vấn đề đại sự rồi. Bây giờ mình bảo chuyển cơ quan hành chính lên trên đấy mà mình bảo vẫn ở trong ranh giới Thủ đô Hà Nội thì tôi cho rằng không ổn.”

Về mặt phong thủy, ông Thuyết quyết liệt hơn: “Không ai đưa Chính phủ lên chỗ sơn cùng thủy tận, trừ trong trường hợp chiến tranh và dựa lưng vào núi như thế thì không có hậu”.

Tán thành với ông Thuyết, nhiều ĐBQH cho rằng Ba Vì chỉ nên giữ làm “lá phổi xanh” cho TP sẽ hợp lý hơn nhiều.

Trục Thăng Long: Chỉ nên tồn tại trong tâm thức?
Được Chủ tịch Quốc hội cho phép nói “quá giờ” (10 phút), Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đứng lên giải trình thêm một số vấn đề về Đồ án, trong đó có trục Thăng Long.

Ông Thảo khẳng định “không có một chủ trương, một sự chỉ đạo nào về việc dời đô như một số ý kiến đã nêu”. Ông Thảo lý giải, trục Thăng Long trước tiên là một trục về không gian, về kiến trúc cảnh quan đô thị. Trục này để thực hiện mục tiêu kép, là trục không gian kết nối giữa trung tâm Ba Đình với Ba Vì, tạo thành “điểm nhấn” trục kiến trúc cho Hà Nội.

Tuy nhiên, cũng theo ĐB Nguyễn Minh Thuyết, nếu chỉ vì cái “điểm nhấn” đó mà chúng ta tốn kém vậy thì không nên. Là ĐBQH của Hà Nội nhưng ông Nguyễn Ngọc Đào cũng tỏ ra quan ngại: Trục Thăng Long chỉ tồn tại trong tâm thức chứ không nên thể hiện ở tên gọi cụ thể, nó sẽ bị lợi dụng để lôi cuốn các nhà đầu cơ bất động sản, dân ta với nhận thức chưa rõ về mặt thông tin có thể bị lợi dụng.

ĐB Lê Quốc Dung (Thái Bình) lại nhấn mạnh chuyện lãng phí. Không phải cứ đưa TTHC lên Ba Vì, rồi làm cái trục Thăng Long đó để “kết nối văn hóa”. Ông Dung cho rằng, kết nối văn hóa Việt Nam là kết nối Bắc-Nam.

Đó là cách kết nối mạnh mẽ và tốt nhất, không có trục nào tốt hơn và đúng là phong thủy. “Chúng ta làm cái đó vừa lãng phí tiền, vừa lãng phí đất đai, nước ta còn nghèo mà “chơi sang” thế là không nên”- ông Dung kết luận.

Kết luận buổi thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên lưu ý, cần cân nhắc thêm sự cần thiết của trục đường Thăng Long và tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi hơn nhân dân ở các vùng, các chuyên gia, các nhà khoa học bằng các hình thức khác nhau và thực hiện công khai dự kiến Đồ án quy hoạch bằng các hình thức hợp lý.

Nhóm PV

Đọc thêm