Chuyện ít biết về 'cuộc hôn nhân mở cõi' của Công chúa Ngọc Vạn

(PLVN) - Cuộc hôn nhân giữa Công chúa Ngọc Vạn và vua nước Chân Lạp đã mang tới nhiều nguồn lợi lớn cho đất nước như địa lý rộng mở, người dân được giao thương buôn bán, triều đình nước Chân Lạp kính nể nhà Nguyễn.

Bước chân mở ra tương lai

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư - Hội khoa học lịch sử TP HCM phát biểu trong cuộc Hội thảo “Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX” vào năm 2008 tại Thanh Hóa thì chúng ta chưa nhận định đầy đủ giá trị mở cõi của Công chúa Ngọc Vạn và theo nhà nghiên cứu thì vai trò của Công chúa Ngọc Vạn không thua kém gì Công chúa Huyền Trân.

“Từ cuộc hôn nhân của Công chúa Huyền Trân mà nước ta có được hai châu Ô, Rý, nay là vùng Thừa Thiên và Bắc Quảng Nam, để từ đó mở rộng về phía Nam tới ranh giới Bà Rịa. Cũng từ cuộc hôn nhân của Công chúa Ngọc Vạn mà nước ta có được vùng đất Nam Bộ trù phú qua đường lối ngoại giao, hòa bình. Để nhớ ơn Công chúa Huyền Trân, ngày nay Nhân dân Thừa Thiên Huế đã lập đền thờ để tôn vinh bà. Chẳng lẽ hai sự kiện như nhau, mang lợi ích cho dân tộc như nhau, mà một bên thì ca tụng, tôn vinh như thế, một bên lại lạnh lùng quên lãng như kia sao?”, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư trăn trở.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, xuất phát từ cuộc hôn nhân của Công chúa Ngọc Vạn, tuy Vua Chân Lạp Chey Chetta II không chính thức cắt vùng đất nào để làm sính lễ như Vua Chế Mân cắt hai châu Ô, Rý dâng cho Vua nhà Trần, nhưng đã mặc nhiên chấp thuận cho lưu dân người Việt vào khai thác vùng Đồng Nai - Gia Định. Cũng do mối lương duyên đó mà hai triều đình Thuận Hóa và Oudong có mối quan hệ mật thiết với nhau suốt mấy trăm năm, dẫn tới việc các vua Chân Lạp lần hồi dâng hiến các vùng đất tạo thành Nam Bộ ngày nay.

Lý giải việc nhà nước Chân Lạp dâng tặng đất cho chúa Nguyễn, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư lý giải rằng: Nội bộ triều đình Chân Lạp thường xuyên xảy ra tranh chấp. Phe nội loạn cầu cứu quân Xiêm đánh lại vua chính thống để cướp ngôi. Vua chính thống sợ hãi cầu viện Chúa Nguyễn. Sau mỗi lần Chúa Nguyễn sang giúp thành công, Vua Chân Lạp cắt đất hiến dâng cho Chúa Nguyễn để cảm ơn.

Lịch sử đã ghi nhận những lần trả ơn bằng đất của nhà nước Chân Lạp.

Như vậy, mối quan hệ thông gia khăng khít đó có dấu ấn âm thầm của Công chúa Ngọc Vạn. “Ngọc Vạn - người con gái xinh đẹp nết na. Với tài năng và đức độ của bà đã cảm hóa được nhiều người từ trong hoàng tộc đến ngoài muôn dân, góp phần tạo nên sự yên bình cho đất nước Chân Lạp, chí ít ra cũng vài thập kỷ từ năm 1620 cho đến khi con trai bà là quốc vương Ponhea qua đời. Bà đã giúp chồng giải quyết những khó khăn, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước Chân Lạp phát triển, giải quyết những xung đột trong hoàng tộc. Sự có mặt của bà trong triều đình Chân Lạp tạo nên mối quan hệ Chân Lạp - Đằng Trong tốt đẹp, giúp cho đất nước này thoát khỏi họa xâm lăng của người Xiêm, để rồi Chân Lạp vươn lên củng cố nền độc lập của mình” (Trích “Cuộc nhân duyên giữa công nữ Ngọc Van với vương quốc Chân Lạp đôi điều suy ngẫm” tác giả TS. Trần Thuận).

Công chúa Ngọc Vạn là ai?

Năm 1620, chúa Nguyễn Phúc Nguyên gả con gái thứ hai là Công chúa Ngọc Vạn cho vua nước Chân Lạp tên là: Chey Chetta II, việc này được ghi lại trong lịch sử. Công chúa Ngọc Vạn được lịch sử Chân Lạp ghi nhận là xinh gái nên gọi là Cô Chính Xinh, được Vua Chey Chetta II rất sùng ái.

Nhà Nguyễn có công lớn mở rộng đất nước về phía Nam và xây dựng nên một vùng đất trù phú, rộng lớn. (Ảnh trong bài: Tuấn Ngọc)

Lúc đi làm dâu, Công chúa Ngọc Vạn mang theo nhiều dân. Bà dạy cho họ làm ăn buôn bán, lập xưởng thợ cạnh kinh đô. Như vậy, người Việt cứ thế càng đông ra ở nước Chân Lạp. Ngoài việc đưa người Việt đi theo làm ăn, buôn bán, Công chúa Ngọc Vạn còn xin phép nhà vua cho người Việt sang làm ăn sinh sống ở vùng đất Mô Xoài (Bà Rịa - Vũng Tàu ngày nay). Trong cuốn “Việt sử xứ Đàng Trong” tác giả Phan Khoang viết: “Vua Chân Lạp Chey Chetta II muốn tìm một đối lực để chống lại lân bang Xiêm La nguy hiểm kia, đã xin cưới một công nữ của chúa Nguyễn làm hoàng hậu, trong mong được sự ủng hộ của triều đình Thuận Hóa và chúa Hy Tông có mưu đồ xa xôi, năm 1620, đã gả con gái cho Vua Chân Lạp. Cuộc hôn nhân này có ảnh hưởng lớn lao đến vận mệnh Chân Lạp sau này. Bà hoàng hậu đem nhiều người Việt đến, có người được giữ chức hệ trọng trong triều, bà lại lập một xưởng thợ và mở nhiều nhà buôn bán gần kinh đô”.

Nhà sử học Phan Khoang còn cho biết, năm 1623, một sứ bộ của chúa Nguyễn đến Oudong, yêu cầu lập sở thuế ở Prey Nokor (Sài Gòn ngày nay). Vua Chey Chetta II chấp thuận và triều đình khuyến khích người Việt di cư đến đây làm ăn, phái một tướng lãnh đến đóng ở đây.

TS. Trần Thuân - Khoa Lịch sử Đại học KHXH và NV TP HCM nhận định về Ngọc Vạn: "Với trí thông minh và đức nhân từ làm nên vị thế của bà trong triều đình Chân Lạp, bà trở thành điểm khởi đầu tạo cơ sở pháp lý cho vùng đất Gia Định - Đồng Nai về với Đại Việt một cách đàng hoàng chứ không bằng hình thức tranh đoạt nào cả”.

TS.Trần Thuận cho rằng, ý kiến chúa Nguyễn gả con gái với ý đồ bành trướng thế lực về phía Nam là không thuyết phục. Cuộc hôn nhân này do Vua Chân Lạp đề nghị nhằm tạo ra cho mình sự an toàn về chính trị. Nhà vua Chân Lạp rất vui mừng khi có được Công chúa Ngọc Vạn. Ông cho xây một cung điện riêng cho bà rất nguy nga, tráng lệ. “Song, cũng không thể phủ nhận tư duy mở nước của chúa Nguyễn - Sãi vương đã có từ trước. Việc quốc vương Chân Lạp cầu hôn Công nữ Ngọc Vạn đã điểm ngay vào “huyệt đạo” của Sãi vương. Và khi hay tin này, Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên không cần phải cân nhắc gì thêm, vì đây là cơ hội!”, TS.Trần Thuận nhấn mạnh.

Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên đã hình dung khá cụ thể cho công cuộc mở nước trong tư duy của mình. Có lẽ, ông đã nhìn thấy cả vùng đất Nam Bộ ngày nay - Thủy Chân Lạp lúc bấy giờ, một vùng đất tồn tại trong tình trạng “bị bỏ rơi” với viễn cảnh một vùng đất trù phú qua bàn tay lưu dân Việt - những cư dân nông nghiệp lúa nước cần cù, sáng tạo”. TS.Trần Thuận khẳng định.

Chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên có mười một công tử và năm công nữ. Trưởng nữ Ngọc Liên gả cho Phó tướng Nguyễn Phúc Vinh vào năm 1629; công nữ Ngọc Khoa gả cho Vua Chiêm Thành Pô Rorne vào năm 1631; công nữ Ngọc Đãnh gả cho Phó tướng Nguyễn Cữu Kiều vào năm 1623; Công nữ Ngọc Hoa gả cho một thương gia người Nhật ở Hội An tên là Araki Shutaro, còn công nữ Ngọc Vạn thì lấy Vua Chân Lạp.

Đọc thêm