Chuyện mới kể về vụ tìm kẻ sát hại một Phó CA huyện (kỳ 2)

"Anh ấy thi thoảng lại nói với em rằng: “Anh có một sự thực mà anh không thể nói với ai. Chết thì anh sẽ mang theo nó xuống mồ”... Cứ nghĩ là anh ấy gây tội gì với em. Chẳng thể ngờ…”, vợ một trong hai kẻ giết Phó công an huyện Sơn Dương, kể.

[links()]

Kỳ 2: Kẻ thủ án và nỗi đau người ở lại

“Bao nhiêu năm trong nghề công an đánh án, đối mặt với nhiều đối tượng nguy hiểm, liều lĩnh nên tôi không thể ngờ, chồng mình lại bị 2 thanh niên cùng làng giết hại ngay trên đoạn đường anh đi về hàng ngày…” bà Sơn uất nghẹn.

Người thân bất ngờ

Sửng sốt! Đó là tâm trạng chung của người dân xã Thái Bình, huyện Yên Sơn khi biết được tin công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ khẩn cấp Vũ Quang Thùy (29 tuổi) và Trần Văn Hải (27 tuổi). Cả Thùy và Hải đều sinh ra và lớn lên tại xã Thái Bình.

Vợ của Vũ Quang Thùy (áo đỏ, ngồi giữa) vẫn bàng hoàng không tin chồng mình gây tội ác.

“Là người phụ trách an ninh trong xã, lại lớn hơn Thùy và Hải có vài tuổi thôi nên tôi biết Thùy và Hải vốn không phải là những thanh niên nghịch ngợm, bất hảo. Từ ngày lấy vợ và sinh con thì Thùy còn được tiếng là chịu thương, chịu khó. Chuyện vỡ lở ra, tôi thực sự bị choáng”, anh Nguyễn Mạnh Dũng (Phó Chủ tịch kiêm phụ trách an ninh xã Thái Bình) nhận xét về 2 đối tượng bị bắt giữ do đã gây ra cái chết oan nghiệt cho anh Nguyễn Văn Dũng.

Nhà bố đẻ của Thùy tại xóm 6 xã Thái Bình những ngày này bao trùm một không khí u ám. Cả một dãy 4-5 nhà anh em ruột thịt nối liền với nhau lặng im trong nỗi bất ngờ tột độ khi biết con, em mình là thủ phạm của vụ trọng án tày trời đã xảy ra cả chục năm về trước. Tiếp chuyện phóng viên, ông Vũ Quang Long, bố đẻ của Thùy kể: “Thùy là đứa con thứ 6 trong một gia đình có 7 anh chị em. Nó học đến lớp 10 rồi bỏ học. Sau đó, năm 2001 thì nó lấy vợ.

Chẳng mấy khi tôi phải bận tâm suy nghĩ về nó bởi từ ngày lập gia đình riêng, nó biết chí thú làm ăn lắm. Hai vợ chồng nó vào vùng rừng núi hẻo lánh cách nhà gần 10 km để lo gây dựng kinh tế. Từ nuôi gà vịt tới trồng lúa, trồng ngô, trồng sắn nó đều vơ vào không ngại khổ. Bà con, họ hàng ai cũng bảo nó hiền lành chăm chỉ. Chuyện nó gây án có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Vậy mà…”.

“Suốt 10 năm nào nó có nói với bố mẹ nửa câu. Cơ sự đã thế này, tôi biết phải làm sao?” ông Long nói như cầu khẩn trong vô vọng.

Nỗi đau người ở lại…

Tuy không nổi tiếng là… chăm và hiền như Vũ Quang Thùy nhưng Trần Văn Hải cũng không để lại ấn tượng xấu, gây ác cảm với người dân trong vùng. Thế nên, bên cạnh sự bất ngờ vào sự thật thì nỗi đau của người thân càng nhân lên gấp bội.

Ông Vũ Quang Long cũng bàng hoàng không tin nổi con mình lại gây tội ác.

“Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là Hải sẽ làm đám hỏi rồi cuối năm làm lễ cưới với một cô gái trong vùng. Bao nhiêu dự định cho tương lai giờ tan thành bong bóng. Thằng Hải khổ một, con bé người yêu nó khổ mười…”, một người thân của Hải tâm sự với phóng viên. 

Có với nhau 8 năm tình nghĩa vợ chồng, cuộc sống nơi heo hút vẫn mang lại những niềm hạnh phúc giản dị cho chị Nguyễn Thị Hường bởi chồng mình là Vũ Quang Thùy luôn chịu thương, chịu khó, lại thêm đứa con gái thông minh, bụ bẫm.

Hường tâm sự: “Vợ chồng sớm tối có nhau, chẳng bao giờ có va chạm gì khiến bọn em phải mâu thuẫn. Anh ấy là người chồng hết mực thương vợ, thương con. Việc xảy ra khiến em quá bàng hoàng. Em còn gọi điện về nhờ bố chồng lên xã hỏi xem họ có bắt nhầm người không?”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Có thể vì muốn trốn tránh khỏi nơi đã gây ra tội ác ghê rợn mà Thùy đã chủ động đưa vợ con vào sống vùng heo hút?” Im lặng một hồi, lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, Hường nói tiếp: “Em cũng không biết nữa. Chỉ biết ngày sống bên nhau, anh ấy thi thoảng lại nói với em rằng: “Anh có một sự thực mà anh không thể nói với ai. Chết thì anh sẽ mang theo nó xuống mồ.” Em gặng hỏi nhiều lần nhưng anh ấy không nói. Cứ nghĩ là anh ấy gây tội gì với em. Chẳng thể ngờ…”.

“Khi nhận được tin báo là đã tìm ra thủ phạm giết hại chồng tôi, tôi như chết thêm một lần nữa. Bao nhiêu hy vọng về một ngày anh Dũng sẽ về vỡ vụn. Hôm đi dựng lại hiện trường, tôi đã không đủ can đảm để đến đó đành để con rể đi…” - một người phụ nữ khác, bà Sơn, cũng đau khổ khi sự việc dần sáng tỏ. 

Thọ Phước - Ngọc Điệp

(Kỳ 3: Hành trình tội ác)

Đọc thêm