Đất “lấn sông” hay “lấn công”?
Bà Nguyễn Thị Mai (SN 1950, ngụ phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có đơn đề nghị giám đốc thẩm đối với vụ “khiếu kiện quyết định hành chính về thu hồi đất và hủy bỏ quyết định thu hồi đất số 2265/QĐ-UBND ngày 05/10/2009 của UBND TP Biên Hòa”. Tuy nhiên, gần một năm qua, đơn đề nghị của bà Mai chưa được trả lời.
Theo đơn trình bày, năm 1978, chồng bà Mai khai phá gần 300m2 đất dọc sông Đồng Nai, mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám (thuộc phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) nằm ở thửa đất số 101, tờ bản đồ số 21, sau đó 10 năm đã xây một nhà tôn, vách gỗ. Đến năm 1997, nhà bà Mai đi làm sổ đỏ thì được phường cho biết đất sắp giải tỏa làm dự án, không cấp.
Năm 2001, thực hiện dự án mở rộng đường, TP.Biên Hòa thu hồi của hộ bà Mai khoảng 80m2 đất. Nhưng trên giấy tờ thu hồi không nêu rõ diện tích là bao nhiêu và cho rằng hộ bà Mai lấn chiếm đất công nên không bồi thường mà chỉ hỗ trợ gần 6 triệu đồng tiền nhà cửa. Bà Mai khiếu nại nhiều lần không được giải quyết.
Năm 2007, thực hiện “dự án công trình bờ kè và công viên” (sau thành “Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai”), TP Biên Hòa ban hành quyết định thu hồi toàn bộ số đất còn lại của hộ bà Mai (261m2) nhưng cũng không trả tiền bồi thường.
“Trong nhiều lần họp dân, TP.Biên Hòa đưa giá là 3 triệu đồng/m2, người dân không đồng ý nên kéo dài. Đến năm 2009, người dân đồng ý với giá bồi thường 10 triệu đồng/m2. Gia đình tôi có đơn tự nguyện giao mặt bằng.
Tuy nhiên, hai tháng sau, không hề có bất cứ một thông báo nào, TP.Biên Hòa cho người xuống phá nhà và không trả tiền bồi thường”, bà Mai nói.
Lý giải điều này, cơ quan chức năng cho rằng UBND phường nơi bà sống sau đó đã có tờ trình xác định nguồn gốc đất thật sự của thửa đất gia đình bà đang ở không phải của bà, mà là đất công do phường quản lý. Cho rằng hộ bà Mai không có quyền hạn đối với diện tích đất này nên phường không đưa quyết định cưỡng chế, cứ thế phá nhà.
Quá bức xúc, bà Mai khiếu nại thì được trả lời: “Đất của hộ bà Mai đã được thu hồi từ năm 2001 trong dự án mở rộng đường nhưng phường chưa cần đến nên tạm giao cho người dân sử dụng. Nay phường trình TP Biên Hòa thu hồi không cần bồi thường”.
Trong khi đó, như bà Mai trình bày, năm 2001, dự án mở rộng đường chỉ lấn vào đất nhà bà 80m2 và phường không có văn bản, không có quyết định nào liên quan đến phần đất còn lại của gia đình bà.
Bà Mai tiếp tục khiếu nại thì được TP Biên Hòa giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định lại. Bà tố cáo: “UBND phường mở cuộc họp lấy ý kiến người dân về diện tích đất của tôi. Tại buổi họp, các hộ dân đều xác định đất nhà tôi là lấn chiếm bờ sông Đồng Nai để ở như những hộ khác. Ngoài ra, không có chuyện gia đình tôi lấn chiếm đất công hay đất của một cá nhân nào. Tuy nhiên, phường vẫn hợp thức hóa hồ sơ, cho rằng đất của gia đình tôi được nhà nước quản lý”.
Bà Mai đưa ra một trong những chứng cứ cho thấy đất của gia đình bà không phải là đất công: Bản vẽ ngày 27/04/2007 của Trung tâm Kỹ thuật – Nhà đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nêu rõ thửa đất số 101, tờ bản đồ số 21 là đất ODT (đất ở đô thị), không phải đất công như nhận định của phường.
|
Bà Mai với những tấm hình chụp khu đất của mình bị thu hồi không bồi thường |
Còn lừa bán nhà tái định cư?
Khiếu nại kéo dài nhưng không được giải quyết thỏa đáng, bà Mai làm đơn khởi kiện ra TAND TP Biên Hòa. Ngày 29/7/2013, tòa sơ thẩm đã bác đơn của bà với lý do: “Năm 2001, khi thực hiện dự án cải tạo, mở rộng đường đã thu hồi 261m2, tuy hộ bà Mai không có đầy đủ giấy tờ về đất, không đủ điều kiện để bồi thường nhưng xét hộ bà Mai thuộc gia đình chính sách (chồng bà là thương binh – PV), có hoàn cảnh khó khăn nên đã giải quyết một suất tái định cư ở phường Hòa Bình. Cho nên số đất trên thuộc quyền quản lý của phường Quyết Thắng, gia đình bà Mai tự chiếm dụng trở lại”.
Bà Mai nói: “Họ nói cấp một suất tái định cư nhưng thực tế là bắt gia đình tôi mua một căn chung cư rộng 32m2 với giá 120 triệu. Về việc này, họ đã lừa gia đình chúng tôi. Chung cư này thực tế cấp không cho người tái định cư nhưng họ bắt tôi mua. Tôi chỉ trả được một nửa tiền và đến nay không thấy họ nói gì đến số tiền trên”.
Bà Mai tiếp tục kháng cáo lên tòa án tỉnh. Tại phiên phúc thẩm, luật sư bào chữa miễn phí cho bà Mai nêu rõ:
Thứ nhất, bà Mai sử dụng đất từ năm 1988 đến năm 1990 thì có sổ tạm trú trước thời điểm đăng ký đất đai lần đầu vào tháng 10/1993. Bà có đi đăng ký quyền sử dụng đất nhưng chính quyền không cho phép, không trả lời thì lỗi không thuộc về bà.
Thứ hai, phường Quyết Thắng cho rằng đã thu hồi đất của bà Mai từ năm 2001 nhưng chưa thấy bồi thường, chưa có văn bản chính thức về việc thu hồi bao nhiêu m2. Qua đó cho thấy bà Mai là chủ sở dụng khu đất trên và phải được bồi thường theo quy định.
Tuy nhiên, tòa tỉnh bác toàn bộ chứng cứ, lập luận của bà Mai và luật sư, ban hành quyết định: “Chấp nhận kháng cáo của bà Mai. Hủy bản án sơ thẩm của tòa án Biên Hòa và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính phúc thẩm thụ lý”. Bà Mai nhận xét: “Một bản án khó hiểu. Trong khi chấp nhận kháng cáo của tôi nhưng lại đình chỉ giải quyết vụ án. Như thế khác nào y án sơ thẩm. Đáng lý ra, tòa án tỉnh cần trả hồ sơ về cấp sơ thẩm để xử lại”.
Chồng bà Mai là thương binh, đã qua đời năm 2012. Bà dù đã 65 tuổi vẫn hàng ngày phải ra tận bến xe ngã ba Vũng Tàu mưu sinh bằng nghề dọn dẹp đồ đạc cho các hàng quán. Lao động từ sáng sớm đến tối mịt, bà mới trở về căn phòng chung cư rộng 32m2 với cả chục nhân khẩu sinh sống. Bà than thỏe: “Khổ không nói hết. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bồi thường thỏa đáng để chúng tôi có được cuộc sống ổn định”.
Việc triển khai dự án lấp sông Đồng Nai vốn đã có nhiều ý kiến trái chiều. Còn đối với một số người dân nghèo bị thu hồi đất ở đây, những bức xúc về việc thu hồi, giải tỏa không thỏa đáng vẫn nguyên vẹn. Ngoài hộ bà Mai còn nhiều hộ khác cùng cảnh ngộ.