Bi kịch cử nhân thất nghiệp
Hạ Bá Hùa (SN 1989, ngụ xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) người dân tộc H’Mông, là con cả trong một gia đình có 6 anh em. Gia đình nghèo khó nhưng thấy Hùa ham học, cha mẹ quyết định đầu tư, hi vọng sau này Hùa sẽ có một tương lai tươi sáng, không còn phải lam lũ như cha mẹ.
Hùa từng là học sinh giỏi cấp tỉnh. Ước mơ trở thành một thầy giáo giỏi, gieo chữ cho con em quê mình, năm 2009, Hùa thi đậu vào trường đại học sư phạm 1 Hà Nội, trở thành niền tự hào cho người dân vùng biên. Từ xưa, dân bản thường nhắc đến Hùa như một tấm gương sáng nhắc nhở con em mình.
Năm 2013, tốt nghiệp ra trường, luẩn quẩn mãi Hùa vẫn không tìm được việc làm. Tương lai không được như mong đợi, Hùa quyết định lấy vợ. Sau khi cưới, hai vợ chồng được cha mẹ sắm cho một chiếc xe máy, xây một ki ốt nhỏ ngay giữa chợ làng để buôn bán hàng tạp hóa.
Hàng ngày, Hùa chạy xe máy qua Lào lấy hàng về cho vợ bán. Công việc mới đầu làm ăn thuận lợi, Hùa không còn chán nản vì ra trường không xin được việc làm như trước nữa.
Thế nhưng, sau một năm chung sống, chờ đợi mãi vẫn không thấy vợ báo tin vui khiến Hùa lo lắng. Gom góp được một ít tiền, Hùa đưa vợ xuống bệnh viện tỉnh khám.
Họ chết lặng khi cầm trên tay kết quả người vợ bị u nang cả hai buồng trứng, không thể có con, cần phẫu thuật để cắt bỏ một bên buồng trứng. Không có tiền để chi phí cho ca phẫu thuật, Hùa đành đưa vợ về nhà.
Trong một lần sang Lào lấy hàng về cho vợ bán, Hùa gặp một người đàn ông tên Khăm (quốc tịch Lào, chưa rõ địa chỉ). Người này rủ Hùa về Việt Nam tìm mối tiêu thụ ma túy.
Trong phi vụ làm ăn này, Hùa đóng vai trò là người trung gian với nhiệm vụ vận chuyển ma túy từ người bán sang người mua. Mỗi lần vận chuyển chót lọt, Hùa sẽ được nhận 2000 USD tiền công.
Là một cử nhân sư phạm, Hùa biết rõ đây là một việc làm phạm pháp, nếu bị bắt sẽ phải ngồi tù. Thế nhưng, đang lúc cần tiền cho vợ chữa bệnh, Hùa đã gật đầu. Hai bên trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc.
Đầu năm 2015, Hùa đưa vợ xuống bệnh viện tỉnh khám bệnh thì gặp Hoàng Văn Quang (SN 1973, ngụ xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Tại đây, Hùa rủ Quang mua bán ma túy, công việc nhẹ nhàng, lợi nhuận cao.
Quang nói rất muốn tham gia nhưng không có tiền. Nghe vậy, Hùa điện thoại cho Khăm, được Khăm đồng ý bán chịu ma túy, khi nào tiêu thụ được hàng thì trả tiền sau và Quang đồng ý.
Giữa tháng 5/2015, Hùa vận chuyển chuyến hàng đầu tiên trót lọt từ Lào về giao cho Quang và nhận 2000 USD tiền công như đã thỏa thuận. Sau chuyến hàng này, Hùa không những có tiền đưa vợ đi phẫu thuật, cắt bỏ một bên buồng trứng mà còn dư dả.
Nghĩ công việc nhẹ nhàng, số tiền kiếm được trong một lần giao hàng nhiều gấp mấy lần so với tiền mà cả năm trời vợ chồng Hùa chắt chiu, dành giụm. Đồng tiền bất chính đã làm cho Hùa mờ mắt.
Sẵn nhận được điện thoại đặt mua ma túy lần thứ 2 của Quang, Hùa lại nhắm mắt làm liều. Một lần, rồi hai lần…Hùa dần trở thành một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia.
Khoảng 14h ngày 19/8/2015, Hùa mang theo 8 bánh heroin (trọng lượng 349, 575g) xuống Đô Lương giao cho Quang thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Qúa trình điều tra, cả Hùa và Quang khai nhận đã thực hiện tổng cộng 4 phi vụ vận chuyển 20 bánh ma túy với trọng lượng gần 7 kg.
“Tại em làm anh ấy phải khổ”
Dù nhà cách TP Vinh hàng trăm cây số nhưng sáng ngày 25/3 người thân của Hùa vẫn có mặt tại phiên tòa từ rất sớm. Họ ngồi chen nhau ở hàng ghế đầu tiên để được ngồi gần bị cáo. Vẻ mặt ai nấy đều lo âu, thấp thỏm nhìn Hùa trào dâng nước mắt. Hùa khoác trên mình chiếc áo trắng, khuôn mặt điềm tĩnh, ngồi đối diện với người thân trên chiếc ghế dành cho bị cáo. Đôi mắt đầy sám hối của bị cáo lướt nhìn cha mẹ, nhìn đàn em rồi dừng lại nơi người vợ trẻ.
Bị cáo Hùa và Quang cùng bị tuyên án tử hình |
Gạt những dòng nước mắt lăn dài trên má, Hờ Y Zếnh (SN 1996, vợ của bị cáo Hùa) trải lòng khi nhắc đến người chồng tội lỗi. Hùa vốn là mẫu người lý tưởng mà Zếnh cũng như hàng chục thôn nữ khác trong bản muốn được lấy làm chồng.
Ngoài trình độ học vấn, Hùa còn có vẻ ngoài ưa nhìn lại khéo ăn khéo nói khiến ai nấy đều cảm phục. Zếnh tự cho mình là cô gái may mắn nhất khi được Hùa để mắt đến. 17 tuổi, Zếnh về làm vợ Hùa trong niềm vui cũng như sự ganh tỵ của bao nhiêu người.
Thế nhưng, mọi thứ đều bị đảo lộn từ khi Zếnh biết tin mình không có cơ hội làm mẹ. Không sinh được con cho người mình yêu, Zếnh trở nên buồn bả, ngày đêm than phiền. Hùa lại nuôi hi vọng vào sự tiến bộ của khoa học, cố gắng kiếm tiền đưa vợ đi chữa trị.
“Nhiều lúc gặng hỏi chồng lấy tiền đầu đưa vợ đi chữa trị, anh ấy nói vay mượn của người quen bên Lào. Chỉ đến ngày nghe tin anh ấy bị bắt, em mới biết chồng em dính vào ma túy. Chỉ tại em làm anh ấy phải khổ, phải ngồi tù. Nếu như lấy người phụ nữ khác, chắc giờ anh ấy đang vui vẻ bên gia đình, đã có con bồng con dắt. Đằng này…”, câu nói bị đứt quãng, Zếnh ôm mặt khóc nức nở.
Khi nghe vị VKS giữ quyền công tố đề nghị mức án cao nhất, hai tay Hùa đan chặt vào nhau. Được nói lời nói sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, Hùa nói rất dài, giống như đang trải lòng về cuộc đời của mình. Từ thời quá khứ cơ cực đến ngày bước chân vào giảng đường đại học, nói đến bệnh tình của vợ rồi sa chân vào ma túy.
“Bị cáo biết rõ về tác hại của ma túy, biết việc mua bán ma túy nếu bị phát hiện sẽ bị bắt, biết khung hình phạt mà mình phải gánh nhận rất có thể phải đánh đổi cả mạng sống. Thế nhưng, vì nghèo khó, không có tiền chữa bệnh cho vợ, bị cáo đã làm liều. Chỉ xin HĐXX xem xét, cho bị cáo con đường sống để còn cơ hội trở về làm người lương thiện, chăm sóc cho vợ. Là phụ nữ nhưng không thể sinh con thì tương lai không còn. Bị cáo muốn xin thêm cơ hội để về làm chỗ dựa cho vợ.”
Giờ nghị án, Hùa xin được nói chuyện với gia đình. Cố lấy bình tĩnh, Hùa xin lỗi những người thân yêu vì đã làm họ đau lòng, dặn dò 5 đứa em thay Hùa gánh trách nhiệm chăm sóc cha mẹ. Hùa xin lỗi vợ vì không thể gắn bó suốt cuộc đời như lời ước hẹn.
Thương vợ vì có thể phải trở thành góa bụa ở tuổi 20. Dặn vợ cố gắng tự chăm sóc bản thân mình. Hùa dặn rất nhiều như thể biết được mức án mà vị VKS đã đề nghị là mức án duy nhất dành cho hành vi của mình. Biết được từ đây bị cáo khó có cơ hội gặp lại những người thân yêu nhất.
Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, với hành vi mua bán ma túy với số lượng lớn, HĐXX quyết định tuyên phạt Hạ Bá Hùa và Hoàng Văn Quang mức án tử hình. Nghe xong bản án dành cho mình, Hùa chỉ biết đứng lặng trước vành móng ngựa. Zếnh và người thân òa khóc, mong HĐXX cho bị cáo một con đường sống.
Phiên tòa kết thúc, Hùa cùng đồng phạm bị dẫn giải về trại tạm giam. Trước khi lên xe, Hùa cố quay lại nhìn những người thân mình một lần cuối. Zếnh cố chạy theo, nắm lấy tay Hùa vừa khóc, vừa dặn chồng làm đơn kháng cáo xin giảm tội. Chiếc xe chở phạm nhân đi khuất, phía sau, Zếnh ngồi bệt trước sân tòa gào khóc, tự trách bản thân đã đẩy chồng vào con đường lầm lỗi./.