Nếu một ngày chúng ta không còn hiện diện trên cõi đời này, điều gì sẽ còn lại?Những người thân yêu của ta sẽ đau lòng, sẽ nhớ thương, nhưng thời gian là liều thuốc chữa lành tất cả. Dù họ yêu thương ta sâu đậm đến đâu, nỗi buồn rồi cũng sẽ vơi, ký ức về ta rồi cũng nhạt nhòa theo năm tháng. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều sẽ dần dần bị lãng quên, trở thành những hạt bụi nhỏ trong dòng chảy vô tận của thời gian.
Chính vì cuộc đời là hữu hạn, và tất cả đều là vô thường, ta càng cần phải sống một cách tử tế và ý nghĩa hơn. Thay vì gây tổn thương cho người khác, hãy gieo những hạt giống của yêu thương và lòng tốt. Một hành động giúp đỡ, một lời động viên, một nụ cười sẻ chia – những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại có thể để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim người khác, thậm chí vượt qua cả thời gian.
Chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết khi nào mình phải rời xa thế giới này. Vì thế, hãy sống trọn vẹn từng phút giây, đừng để lòng mình nặng nề bởi oán hận hay sự ích kỷ.
Nếu có thể giúp ai đó, hãy sẵn lòng giúp đỡ.
Nếu có thể làm ai đó vui, hãy mang đến cho họ niềm hạnh phúc. Đừng để cuộc đời mình trôi qua trong vô nghĩa, bởi giá trị của chúng ta không nằm ở việc sống bao lâu, mà ở cách chúng ta sống và những gì chúng ta để lại.
Hãy nhớ rằng cuộc đời là một vòng tuần hoàn, và tất cả chúng ta đều sẽ trở về với cát bụi. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, hãy sống sao cho khi ta rời đi, thế giới này đã trở nên tốt đẹp hơn nhờ những điều tử tế mà ta từng làm.
Đó chính là cách để ta không bị lãng quên, dù cuộc đời có vô thường đến đâu.