Sân tòa cô đơn
Giữa không gian rộng rãi mà yên ắng của Toà án nhân dân huyện Đông Anh, vóc dáng nhỏ bé của cô gái lọt thỏm mà nổi bật. Cô đứng đơn độc ở góc sân toà từ sớm. Hỏi ra, cô chỉ được bố mẹ bạn trai thông báo vỏn vẹn ngày xét xử chứ không hay giờ xét xử cụ thể nên đã đến sớm gần 3 giờ đồng hồ, thấp thỏm mong ngóng chiếc xe chở người thương của mình.
“Mọi chuyện xảy đến đường đột lắm. Chính vì qua lại với nhau đã lâu, tính tôi cũng giữ người yêu nên khi xảy ra sự việc, biết về những mối quan hệ của anh ấy khiến tôi không khỏi bất ngờ…” –cô gái trẻ buộc phải nhớ lại.
“Từ ngày anh ấy đi, bố mẹ anh ấy có vẻ giận tôi lắm. Họ vô cớ cho rằng tôi đã khiến anh ấy như vậy. Biết rằng vô lý và oan ức nhưng tôi nhịn. Có như vậy mới biết được chút ít thông tin…”
10 phút trước phiên xử, nỗi sốt ruột lộ rõ qua từng cử chỉ: “Lúc nào cũng vậy đấy. Bố mẹ anh ấy cư xử với anh ấy kì lạ lắm. Nếu hôm nay họ không đến, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu nhưng anh ấy hẳn sẽ rất buồn và những bất mãn sẽ càng khó kiểm soát…”
Vừa dứt lời, cô bật dậy lúng túng trước hai hình dong vừa quen vừa lạ. Những cặp mắt quen biết lướt qua nhau rất đỗi hững hờ. Cô gái như nép mình gọn lại và vụng trộm dõi theo như sợ để tuột mất một dấu hiệu nào liên quan đến mình. Cũng không rõ cô đã sẵn sàng hay chưa nhưng sau cùng cũng được bà mẹ gọi lại “chuyện trò” với ngón trỏ tay rung lắc liên hồi hướng về phía cô…
Chốc lát, bố mẹ bạn trai dời đi, bỏ lại cô với những ngỡ ngàng chồng chất. Cô trở lại vị trí của mình và lặng thinh chờ đợi. Thoáng chốc, chiếc xe chở phạm từ xa lọt vào tầm mắt, cô cuống quýt chạy tới chạy lui hòng tìm cho mình một chỗ để có thể trông thấy người yêu gần nhất, rõ nhất và lâu nhất…
Thế nhưng, có lẽ bởi tủi hổ nên vừa chạm mặt, cậu bạn trai của cô đã cúi gằm mà bước đi lầm lũi. Đôi tay ngượng ngùng bất lực không giấu được chiếc còng lạnh lẽo…
Tranh thủ lúc nhờ cảnh sát dẫn giải gọi điện cho thân nhân tới, cậu trai bình tĩnh ngoái nhìn cô bạn gái với khuôn mặt đỏ dần. Dăm ba câu hỏi han nhau thoát ra được qua giọng nói nghẹn ngào, nước mắt cô gái lã tã rơi khiến mắt cậu cũng đỏ lên dần rồi lấm lét như một đứa trẻ: “anh ấy vẫn thế, lần nào làm tôi buồn cũng vậy…” – thỏ thẻ cô kể với đôi môi đã khẽ nhoẻn cười…
“Mấy đời bánh đúc có xương…”
Bố mẹ bị can vừa xuất hiện cũng là lúc hội đồng xét xử bắt đầu làm việc. Phía sau khuôn lưng sừng sững của cậu con trai, ông bố liên tục thở dài theo diễn biến được ghi trong cáo trạng.
Cậu con trai cả của ông đã “hồn nhiên” tin rằng cần sa khác ma tuý; cần sa không gây nghiện mà chỉ là chất kích thích nên “vô tư” rao cần sa trên mạng xã hội và liều lĩnh mang theo gần 18gram cần sa chia thành 13 túi nhỏ đem bán.
Chất vấn trước toà, cậu thành thật cho hay đó là lần đầu tiên cậu thực hiện hành vi phạm pháp với mục đích kiến tiền tiêu xài cá nhân… lời khai chưa dứt, bà mẹ liền ném ánh nhìn sắc lẹm, của trách về phía cô gái đang ngồi ở hàng ghế sau lưng mình như muốn “hỏi tội”.
Tưởng rằng đó là nguyên nhân khiến con bà chịu cảnh tù đày, nhưng không, trong vài phút nghị án, bà đã thốt ra nỗi lắng lo cho sinh mệnh của bản thân mình, bản án của người bà gọi một hai tiếng “con” từ lúc xuất hiện sẽ có thể là vết loang lên tên tuổi của bà…
Hoá ra, bà không phải mẹ ruột của bị cáo. Bị cáo đã phải theo bố, xa mẹ đẻ từ năm lên 4 chỉ bởi mẹ cậu không thoả mãn được tính nghệ sỹ và lãng mạn của bố cậu. Nhưng từ ngày gia đình chia rẽ, bố cậu cùng mẹ kế làm ăn có phần khấm khá.
Cậu lớn lên trong sung túc về vật chất nhưng tâm hồn thì ngày một héo hon. Sống cùng 3 người anh em không chung dòng máu với tính cách nhạy cảm và khao khát tình yêu thương có lẽ được di truyền của bố khiến cậu sớm hình thành những tổn thương về tình cảm từ những ngày chưa thể cắt nghĩa rõ ràng được cảm xúc.
“Anh ấy không muốn nhắc đến cũng là dễ hiểu, ở tuổi những ký ức đầu tiên được hình thành và lưu giữ thì lại là những kỷ niệm không vui về gia đình tan rã. Đến năm phát triển tâm sinh lý thì lại bị mẹ kế đẩy vào trường học thiếu thốn đủ bề, trong khi con riêng của bà thì được học tại trường quốc tế…”
Giá đắt của phút mông muội…
Học hết phổ thông, cậu trai theo học chuyên ngành nấu ăn của trường Cao đẳng du lịch và cũng từ đó “công tử” bắt đầu cuộc sống “tự lập bắt buộc” khi phải chuyển ra ở ngoài mà không hề được hỗ trợ:
“Với bản tính quá quen với điều kiện sung túc khiến nhiều lúc anh ấy trở nên tiêu cực mỗi khi đương đầu với thiếu thốn. Và có lẽ cũng vì mới chạm tuổi 20 nên đã mông muội nảy sinh hành vi phạm pháp ấy…”
Đối diện với vành móng ngựa, bị cáo thành khẩn khai nhận vô tình quen biết đầu nậu buôn bán cần sa. Do hiếu kỳ nên cậu cũng mua về dùng thử. Nhưng bởi cơ thể không thích ứng nên cậu sợ hãi toan vứt bỏ thì lại thấy tiếc tiền nên nảy ra ý định rao bán lại.
Tin đăng chưa lâu, không biết duyên cớ gì vị khách hàng kia xuất hiện và liên hệ qua điện thoại đặt mua với số lượng lớn. Phút chốc ngã lòng trước đồng tiền dễ kiếm, cậu đồng thuận và biến mình thành nhà phân phối với giá sản phẩm lãi một gấp đôi.
Hình minh họa |
Sau quá trình làm rõ, khách hàng của cậu bị phạt hành chính về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý còn cậu thì bị tạm giam và truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma tuý với khung hình phạt từ 20 đến 24 tháng tù.
Xét về hành vi, bị cáo đã vì lòng tham, hám lợi trước mắt mà tiếp tay cho tệ nạn ma tuý nguy hiểm phát triển. Nhưng sau khi cân nhắc, xét thấy gia bị cáo có nhân thân tốt, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo thấp hơn khung hình phạt là 18 tháng tù tính từ ngày tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.
Phiên xử kép lại, bản án tuyên xong, bố và mẹ kế bị cáo dời đi thản nhiên đã lâu nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn tuôn dài trên gương mặt cô gái: “Bản chất anh là một người nhút nhát, quen nhau đã lâu mà đến cả người thân của tôi anh cũng ngại ngùng không dám gặp…”.
Cô gái chợt trầm tư: “anh ấy vừa mới tốt nghiệp loại ưu, được học bổng toàn phần kỳ hạn 4 tháng về làm bánh ngọt ở nước ngoài. Chúng tôi đã và đang chuẩn bị sẵn sàng cho tiệm bánh ngọt mà mình làm chủ, ấy vậy mà…”