Bị xét hỏi nhiều lần nhưng bị cáo Sơn đã phủ nhận cáo buộc trên và bác bỏ lời khai của mình tại CQĐT cũng như lời khai của bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (em con chú ruột Sơn, nguyên Phó Giám đốc Khối khách hàng lớn và Đối tác chiến lược Oceanbank) liên quan đến số tiền này…
Anh nói ngược, em khai xuôi
Theo Cáo trạng thì Sơn và Hà Văn Thắm đã thỏa thuận về việc Oceanbank chi chăm sóc khách hàng (thực chất là chi vượt trần lãi xuất) cho nhóm khách hàng dầu khí từ năm 2009. Đến tháng 10/2011, Sơn chuyển làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí (PVN) nhưng đề nghị Thắm chỉ đạo người tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc Oceanbank là Nguyễn Minh Thu tiếp tục thực hiện chủ trương trên.
Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Xuân Thắng thì từ năm 2010 đến 2014, bị cáo này đã nhiều lần nhận tiền hộ Nguyễn Xuân Sơn (anh con bác ruột) tổng cộng 240 tỷ đồng. Thắng không nhớ những lần nhận tiền cụ thể, chỉ nhớ lần ít nhất là 100.000 USD từ Cty BSC và lần nhiều nhất là 20 tỷ từ Oceanbank, còn trung bình nhận hộ Sơn 5 tỷ đồng/tháng. Sau khi nhận tiền (qua tài khoản hoặc nhận trực tiếp từ Oceanbank), Thắng đưa lại cho Sơn hoặc chuyển tiền theo chỉ đạo của Sơn.
Tại phiên tòa, Sơn đã bác bỏ lời khai trên của Thắng và cho biết mình không hề nhận khoản tiền nào từ Thắng và cũng không nhờ Thắng nhận tiền.
Sau khi Thẩm phán Trương Việt Toàn công bố một số bản cung của Sơn tại CQĐT có nội dung thừa nhận nhờ Thắng thì Sơn cho rằng “những lời khai này là do Điều tra viên (ĐTV) ép buộc và dọa sẽ tách vụ án và xử nặng. Nếu không nhận tội thì sẽ tử hình như Dương Chí Dũng. Bị cáo bị hoảng loạn chép lại theo bản kê của CQĐT. ĐTV đưa con số nào thì bị cáo đều đồng ý hết. Sau đó một thời gian thì bị cáo đã xin khai lại là không nhận tiền”.
Trước lời tố bị ép cung này, HĐXX đã tiếp tục công bố lời khai của Sơn tại CQĐT về “đầu ra” của 240 tỷ trên rằng “đã chuyển cho Ninh Văn Quỷnh, Kế toán trưởng PVN khoảng 120 tỷ đồng. Có một số lần thì Thắng trực tiếp mang tiền vào phòng làm việc của ông Quỳnh để giao”. Tuy nhiên, Sơn tiếp tục phủ nhận lời khai này.
Thẩm phán Trương Việt Toàn cho biết: “HĐXX sẽ đánh giá lại những lời khai cũng như chính các bản tường trình của bị cáo tại CQĐT về việc này”.
Liên quan đến lời khai trên đây của Sơn thì tại phần xét hỏi trước đó, ông Ninh Văn Quỳnh cho biết mình không hề nhận một khoản tiền nào của Sơn và “việc Sơn và Thắng khai nhận đã nhiều lần đưa tiền cho tôi thì đó là quan điểm duy ý chí của Sơn”.
Hà Văn Thắm biện minh cho sai phạm của nhân viên
Khai trước tòa, Hà Văn Thắm cho biết, “bị cáo không nhớ chính xác về số tiền chi lãi ngoài” nhưng bị cáo này cũng xác nhận con số hơn 1.576 tỷ theo thống kê của CQĐT là đúng. Tuy nhiên, Thắm cho rằng sau khi bị bắt thì mình đã khắc phục được một phần thiệt hại cho OceanBank nên thiệt hại chỉ còn khoảng 1.050 tỷ đồng, đề nghị HĐXX xem xét.
Về quá trình thực hiện “chi lãi ngoài”, Thắm cho biết, chính bị cáo đã chỉ đạo bị cáo Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó Tổng Giám OceanBank, phụ trách kế toán) và nhân viên dưới quyền, Giám đốc chi nhánh… rút tiền để “chi chăm sóc khách hàng”. Tuy nhiên, lúc đó thì Thắm không thông báo với họ là rút tiền ra làm gì. Sau này, bị cáo Thủy có biết và đã phản ứng khá gay gắt về vấn đề này, đề nghị nộp chứng từ cho đủ thủ tục.
Thắm biện minh cho việc làm của cấp dưới rằng, “Bị cáo gần như là lừa cấp dưới. Bị cáo cũng nói với chị Thủy rằng khoản này sẽ được hoàn ứng. Bị cáo biết việc chi chăm sóc khách hàng là vi phạm nhưng nếu không làm thì sẽ sập tiệm. Hành vi của bị cáo là có tội, là tội của bị cáo. Chị Thủy và những nhân viên dưới quyền là không có tội, trong hoàn cảnh họ phải làm như vậy. Trong hoàn cảnh thị trường khó khăn và Ngân hàng Nhà nước cấm huy động vượt trần lãi suất mà nếu không chi chăm sóc khách hàng thì không đủ chỉ tiêu, sẽ bị cách chức. Hoàn cảnh của nhiều cán bộ ngân hàng thời điểm đó là như vậy”.
Trả lời trước Tòa về việc chi trả tiền lãi ngoài, một số cấp dưới của Thắm và một số Giám đốc Chi nhánh Oceanbank đã bật khóc và cho biết mình chỉ là người ký duyệt chứng từ, làm thủ tục do các bộ phận khác chuyển đến hoặc làm theo chỉ đạo của cấp trên.