Đối với Vũ "nhôm" đây là lần thứ ba anh ta ra tòa nhưng lần này mới phải đối diện với tội danh nghiêm trọng nhất và bộc lộ bản chất thực sự hành vi phạm tội của bị cáo này. Đó là việc lợi dụng tổ chức bình phong của Bộ Công an, với tư cách một sỹ quan tình báo, sử dụng quyền lực nhà nước giao như một công cụ để thâu tóm các dự án nhà, đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.
Những gì mà các bị cáo đã khai trước tòa trong ngày thẩm vấn hôm qua đã chứng tỏ sự cáo buộc của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nêu trong cáo trạng là hết sức chính xác, đúng người, đúng tội và mức độ thành khẩn của các bị cáo nguyên là các tướng lĩnh Công an cho thấy rõ vai trò giúp sức tích cực của họ cho Vũ "nhôm" trong quá trình thâu tóm đất đai với danh nghĩa "công ty bình phong" ghê gớm đến mức nào. Đồng thời, lời khai của Vũ "nhôm" là chỉ thực thi nhiệm vụ "làm kinh tế" nhằm bào chữa cho hành vi tác oai, tác quái với các thủ đoạn dùng quyền lực để chiếm đoạt tài sản nhà nước, hình thành nên một đường dây tham nhũng là sự bộc lộ rõ ràng nhất các hành vi tham nhũng phổ biến hiện tại, biến của công thành của tư như thế nào.
Cũng cùng hành vi phạm tội liên quan đến "đất vàng", trước phiên tòa này mấy ngày, một nữ đại gia tên tuổi cùng vài cựu quan chức TP Hồ Chí Minh bị khởi tố và bắt tạm giam cho thấy đất đai, tài sản công luôn luôn là "miếng mồi béo bở" của tham nhũng và sự câu kết giữa một bộ phận cán bộ có chức quyền trong bộ máy nhà nước với doanh nghiệp, doanh nhân để chiếm đoạt tài sản nhà nước, biến "của công thành của ông".
Họ đã phải trả giá và những cái giá quá đắt cho hành vi tham nhũng của mình. Trong thời điểm Tết đến, Xuân về, mọi người và mọi nhà náo nức với sự sum họp, đoàn viên ấm cúng thì những con người một thời lừng lẫy tiếng tăm, được xã hội trọng vọng vì chức vụ hoặc sự giàu sang, vì sự cống hiến tinh thần, sức lực hay vật chất cho cộng đồng thì nay phải đưa chân vào chốn ngục tù lạnh lẽo. Đó là một sự trừng phạt đích đáng do hành vi tội lỗi mà họ gây ra nhưng có lẽ đau đớn hơn cả là không ai trong số đông đảo nhân dân lại thương xót họ mà ngược lại, người ta lại thấy mừng vì loại bỏ được “một con sâu” ra khỏi đời sống xã hội. Đó mới là sự trừng phạt đau đớn nhất về mặt tinh thần đối với họ.