Điệu hát ngọt ngào trên đất Kinh kỳ
Đất Kinh kỳ cổ kính Thăng Long - Hà Nội đã nuôi dưỡng và chứng kiến những thăng trầm của nghệ thuật ca trù, nay tiếp tục là chiếc nôi đào tạo và phát triển nghệ thuật này dưới hình thức nở rộ của các câu lạc bộ.
Làng Lỗ Khê (xã Liên Hà, Đông Anh) nổi tiếng là cái nôi sản sinh và gìn giữ văn hóa ca trù đặc sắc của đất Kinh kỳ. Hiện nay, làng vẫn còn nhà thờ Tổ nghề, còn thần phả, còn sắc phong... và câu chuyện kể về nguồn gốc tiền thân của giáo phường Lỗ Khê khi ông Đinh Dự quê gốc ở làng Lỗ Khê lấy bà Đường Hoa, hai vợ chồng về Lỗ Khê mở học đường lập giáo phường. Khi hai vợ chồng ông Đinh Dự mất, năm 1428, trọng trách chính duy trì giáo phường là hai cụ tổ họ Nguyễn Văn và Nguyễn Thế bây giờ.
Ông Hoàng Minh Đức (thôn Lỗ Khê) cho hay, để giữ gìn vốn văn hóa cổ của địa phương cũng như của dân tộc, chính quyền địa phương đã triển khai các lớp học nâng cao về nghệ thuật ca trù do nghệ nhân ca trù Nguyễn Văn Hành, Nguyễn Văn Hoan, Phạm Thị Mùi giảng dạy và thu hút được rất nhiều đào, kép tham gia.
Ở Đan Phượng, “Bà chúa ca trù”, Cung phi Đệ nhị Nguyễn Thị Hồng, người được Nhân dân nơi đây tôn vinh được thờ tại đền Đầm Giếng, ngôi đền nằm giữa cánh đồng làng Đại Phú, xã Thượng Mỗ. Người làng Thượng Mỗ tự hào vì người làng gắn bó với ca trù hơn 300 năm. Nhiều người trong dòng họ Nguyễn Duy vẫn duy trì lối hát dân gian bác học này. Những làn điệu ca trù trong trẻo đầy tính triết lí, giáo dục được người dân Thượng Mỗ nâng niu, quý trọng.
Vào thế kỷ 20, Hà Nội có những nghệ nhân là đỉnh cao của ca trù như: Quách Thị Hồ, Nguyễn Thị Chúc, Phó Kim Đức, Đinh Khắc Ban, Đinh Thị Nghĩa, Đinh Thị Bản, Nguyễn Thị Khướu, Bạch Vân, Vân Mai, Nguyễn Thị Chín, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Thiệp, Nguyễn Thị Tam,... Họ đều là những nghệ nhân bậc thầy với những lối hát khác nhau, mỗi người một phong cách nhưng đều giữ tất cả các nguyên tắc của ca trù.
Năm 2009, ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, từ đó đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của người dân, khẳng định giá trị nghệ thuật độc đáo, quý báu mà cha ông để lại cũng như báo động về sự mai một của ca trù.
Cần gìn giữ chuẩn mực di sản
Những năm qua, Hà Nội luôn nỗ lực để hồi sinh, phát triển nghệ thuật ca trù. Bên cạnh những cuộc hội thảo về bảo tồn, phát huy giá trị ca trù, ngành văn hóa Hà Nội còn tổ chức các Liên hoan tài năng ca trù và đã có những hỗ trợ cho các câu lạc bộ (CLB) hoạt động. Nhiều CLB ca trù được thành lập, duy trì trong hơn 30 năm trở lại đây, như CLB Ca trù Hà Nội, CLB Ca trù Lỗ Khê - Đông Anh, CLB Ca trù Ngãi Cầu, An Khánh - Hoài Đức, CLB Ca trù Thăng Long... Hà Nội cũng là một trong những địa phương có số nghệ nhân được tôn vinh Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú nhiều nhất, trong đó số nghệ nhân ca trù thường xuyên dẫn đầu ở loại hình trình diễn nghệ thuật dân gian.
Tại Tọa đàm “Bảo vệ, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể ca trù trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa TP Hà Nội”, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức vừa qua, nhiều chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hiện đại, khi công nghiệp văn hóa đang phát triển, ca trù cũng đứng trước những yêu cầu mới. Việc đưa ca trù thành một sản phẩm văn hóa phục vụ nhu cầu du lịch và cộng đồng là cơ hội để bảo tồn, phát huy và quảng bá loại hình nghệ thuật này.
Ngành du lịch Hà Nội từ lâu đã thực hiện việc gắn du lịch với nghệ thuật truyền thống, được du khách quốc tế đón nhận. Nhiều địa chỉ biểu diễn ca trù thu hút du khách, khán giả với lịch định kỳ, như: Đình Kim Ngân (phố Hàng Bạc), CLB Ca trù Thăng Long (phố Mã Mây), đền Quan Đế (phố Hàng Buồm), Bích Câu đạo quán, Cao sơn trà quán, Bụt trà quán... Việc đưa ca trù thành một sản phẩm văn hóa phục vụ nhu cầu du lịch và cộng đồng là cơ hội để bảo tồn, phát huy và quảng bá loại hình nghệ thuật này. Song, điều quan trọng làm sao để vừa giữ gìn được bản sắc truyền thống, giá trị cốt lõi, vừa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng đương đại.
TS. Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, để bảo tồn và phục hưng môn nghệ thuật bác học kén người học, kén người nghe này, đòi hỏi các ngành chức năng của TP Hà Nội cần xây dựng những giải pháp mang tính chiến lược lâu dài, tiên phong, để góp phần tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị của ca trù, xứng đáng là cái nôi của nghệ thuật ca trù cả nước. Bên cạnh tiến hành khảo sát, thống kê các làng từng có hát ca trù, nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, các quy tắc... của ca trù tại từng địa phương để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc, cần tổ chức lại các buổi hát cửa đình, các lễ hội liên quan đến ca trù để khôi phục không khí văn hóa truyền thống của ca trù.
Theo ý kiến của các chuyên gia văn hóa, các giải pháp tập trung cho việc bảo tồn, phát huy giá trị trong giai đoạn mới, gồm: Rà soát hệ thống văn bản pháp quy liên quan, tạo cơ sở quản lý, chỉ đạo thường xuyên và đồng bộ; đề xuất chính sách, chế độ đãi ngộ và tôn vinh các nghệ nhân hằng năm; tạo môi trường sinh hoạt, biểu diễn, thực hành thường xuyên. Cùng với đó là tổ chức các đợt giao lưu, học hỏi kinh nghiệm truyền dạy; tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí hoạt động trình diễn và truyền dạy; giới thiệu nghệ thuật, trình diễn ca trù tại các điểm di tích, đưa vào nội dung các tour du lịch, tạo nguồn thu cho công tác bảo tồn di sản...
Trước đó, nhà nghiên cứu âm nhạc Đặng Hoành Loan từng đề xuất, bên cạnh các giải pháp đã đề ra, Hà Nội cần chú trọng định hướng việc truyền dạy nghệ thuật trình diễn ca trù bảo đảm các chuẩn mực, không bị sai lệch di sản, để ca trù đất Kinh kỳ trở thành chuẩn mực về nghệ thuật này trên cả nước.