Hôm qua ở đâu, con chẳng nhớ nữa, nhưng con tỉnh dậy trong căn nhà cũ của gia đình mình, khi bố chưa rời xa mẹ, đến ở với dì. Ngôi nhà bé xíu nằm trên toàn nhà cao lớn, phía dưới có khu vui chơi mà con và cái Nhím hay ôm mèo Mimi xuống trượt cầu trượt.
Nhưng hôm nay, không chơi được, trời mưa quá, mỗi mình con trong nhà. Con thức dậy và gọi to tên của mọi người, không có mẹ, không có bố, chẳng thấy dì đâu cả. Ngày xám xịt, con không sao bước ra khỏi cánh cửa nhà nặng trịch. Con đưa tay lên bật công tắc đèn, bàn tay con trắng phau, không còn mấy vết bầm tím xấu xí nữa.
Ồ! Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà bố và mẹ chia tay nhau, con ở với bố, còn Nhím ở với mẹ. Ngày chia xa, Nhím ôm chặt lấy con, hai đứa ẵm con mèo Mimi khóc to. Con bịn rịn trao con mèo mướp vàng cho Nhím, bảo: “Nó sẽ chăm sóc Nhím và mẹ”. Rồi bố dắt con đến bên dì và mỉm cười rạng rỡ, nói: “Từ bây giờ, chúng ta sẽ là một gia đình”. Những ngày ở với bố và dì, con chỉ có một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Mùi đồ nội thất mới, mùi thức ăn sẵn và mùi của những cây gậy gỗ lúc nào cũng phảng phất.
Dì bảo dì thương con lắm, vì dì chưa sinh được em bé. Cứ mỗi ngày, dì lại đón con đi học về, cho con mặc những bộ quần áo tinh tươm, sạch sẽ, cùng dì chào những người hàng xóm. Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, con lại được đưa về căn phỏng nhỏ trong nhà. Dì bảo một đứa bé ngoan sẽ không tự tiện làm trái ý bố mẹ. Con ngồi trong căn phòng tối, đến khi những ngôi sao lấp lánh, dì sẽ gọi con ra ăn.
Bố bận rộn lắm, suốt ngày đi công tác thôi. Có những ngày bố mệt mỏi, dì và bố lại lớn tiếng qua lại. Con sợ dì sẽ ngồi khóc rấm rứt như mẹ, nên len lén theo dõi. Mắt dì mở to, bố đóng “rầm” cửa đi ra ngoài. Ban đầu dì khóc, nhưng sau đó, dì đi nhanh về phía con. Bàn tay của dì đập vào má con, không phải vuốt ve mẹ ạ, mà giống như lần mẹ tét mông con. Đau lắm, bỏng rát. Dì gào lên những câu “mày - tao” mà mẹ bảo con không được bắt chước khi xem phim. Tóc con rối bù, dì xô con ngã như đẩy một quả banh.
Khi trời nhập nhoạng, mắt con hoa lên trước thứ ánh sáng chói lòa. Dì tiến đến và nói: “Dì đang buồn, làm như vậy khiến cho dì tốt hơn. Con là một đứa trẻ ngoan, trẻ ngoan sẽ không đi kể bí mật nho nhỏ của hai mẹ con với người khác”. Dì nói dì là mẹ con, con vui lắm. Nhưng các bà mẹ vẫn thường yêu thương con như dì sao?
***
Mỗi tối, khuôn mặt mẹ lại hiện lên bên con. Con nhớ bàn tay vuốt ve lưng con trước khi đi ngủ, câu chuyện mẹ thường đọc con nghe về cô Tấm, cô bé Lọ Lem. Lưng con bây giờ đau rát, những dải đỏ in hằn lên và hai má con thường bị những vết xước từ chiếc nhẫn trên tay dì để lại. Con biết, đó là đánh đòn, trẻ con hư sẽ bị đánh. Dì bảo vì con học dốt, vì con làm bố và dì thất vọng, nên dì phải đánh con. Đánh là để con ngoan hơn, giỏi hơn.
Con sợ lắm, con thường thích sang nhà bạn Mây cùng lớp. Mẹ Mây sẽ xoa đầu con, cho con ăn những món ngon như mẹ làm trước kia. Nhưng mỗi khi về, dì sẽ lại cầm cây roi, hỏi xem con đã nói gì với mẹ của Mây, dù con trả lời thế nào, dì vẫn nhốt con vào trong chiếc tủ đựng đồ chật hẹp, vì “đi chơi là một thói xấu”. Bố ngồi trên ghế sô pha chỉ lạnh lùng “hừ” một tiếng. Dì bảo con láo lắm, hư lắm, vì trước kia bị mẹ nuông chiều. Có lẽ, con hư mẹ nhỉ, hư nên mới làm dì và bố tức giận. Con không dám cãi, chỉ cố gắng học thật giỏi, đạt thật nhiều điểm tốt, để dì cười với con một cái, như ngày đầu tiên con gặp dì.
Nhưng con chẳng thể làm được, càng muốn đến gần để yêu mến dì, con lại càng sợ. Dì bảo con xấu, dì bảo con giống mẹ và mẹ là người phụ nữ độc ác. Dì tát con mỗi khi con lỡ miệng nói về mẹ. Con khóc thật to, nói rằng muốn đến thăm mẹ và Nhím, nhưng dì không cho, bố không cho. Sau đó, dì cầm cây roi thật to, vừa quật, vừa đánh con. Cả người con choáng váng và nôn ra, chiếc váy đẹp của dì bị bẩn. Bố nói chiều quá nên nó sinh hư, phải dạy dỗ cho cẩn thận. Vậy là cây roi đè lên lưng con, chân con và đầu con. Những cú vụt mang theo tiếng gió, màu đỏ hòa với nước mắt khiến con chẳng nhận ra gì nữa. Ánh sáng lập lòe cuối cùng mang theo hình bóng mẹ mơ hồ trôi vào nắng.
Rồi nắng đưa con đi tới đâu, con không nhớ. Khi mở mắt, con ở căn nhà cũ, mọi thứ tối om và đen sì. Mưa kìa, đang ở trong nhà nhưng con vẫn ướt áo, vị mặn chát rơi lên môi con. Con ngửng mặt lên, đó là hình bóng mẹ, xa xôi và mờ ảo, đầu gục xuống bên giường bệnh trắng toát, bên cạnh là Nhím đang ôm con mèo Mimi, con mèo nhìn con đầy thương hại và xót xa. Con gọi tên mẹ, nhưng mẹ không trả lời, con gọi tên Nhím, em cũng không quay lại.
Chỉ còn căn phòng lạnh ngắt và tiếng nức nở không nguôi. Con nằm kia, khi tấm chăn đã phủ kín. Chẳng còn động đậy, chẳng thể nói cười. Đôi bàn tay con vô hình giơ ra phía trước xuyên qua thân thể của mẹ. Cho con một chút thời gian thôi, một chút, để con từ biệt mẹ trước khi mưa tàn. Ngày mai, trời sẽ lại nắng, bên ngoài kia, sân chơi lại đông đúc những đứa trẻ. Thời gian, phải, thời gian có thể sẽ xóa đi mọi dấu vết, rồi đám trẻ sẽ nối tiếp nhau đi trên con đường ấy. Chúng sẽ khúc khích cười, hay dụi mắt lau đi những giọt lệ? Con không biết được nữa, nhưng có lẽ, mọi người sẽ chẳng bao giờ quên con - một đứa trẻ mãi mãi không thể lớn.