Bà vẫn còn nhớ chuyện ông Hữu ở đầu thôn, mấy năm trước bán căn nhà và mảnh vườn chuối, hồ hồ hởi hởi, gom góp hết tiền bạc của cải lên thành phố lớn ở với con trai một. Trước ngày đi, ông làm tiệc to lắm đãi cả thôn, bịn rịn chia tay.
Ai cũng chúc mừng ông có phúc, con trai thành đạt, giàu có, nhà biệt thự rộng mấy trăm mét vuông, nhà có người hầu, kẻ hạ. Ông ra đó tha hồ ăn sung, mặc sướng, không vất vả ruộng vườn như ở đây nữa, lại có con cháu quây quần. Bà còn nhớ mãi, ngày con trai đánh xe về quê đón cha đi, ông Hữu cười tươi rói, đưa tay vẫy cả thôn tạm biệt.
Thế mà, mới năm ngoái, đột ngột ông về. Ông ở nhờ nhà ông Tam, em trai ông. Cứ tưởng ông nhớ quê về chơi ít hôm, ai ngờ ông cứ thế ở mãi. Rồi ông xin cất căn nhà lá ở trong vườn nhà ông em, lại sống cuộc đời nông dân ruộng vườn. Nhưng mặt ông buồn rượi, chẳng giao tiếp nhiều với ai. Người quê dò hỏi, cuối cùng cũng biết chuyện, ông đem mấy tỉ bán đất lên ở với con, con trai ông làm ăn thua lỗ, gạ ông đưa tiền bù đắp vào.
Ông ở một thời gian thì cháu chắt hỗn hào, con dâu cạnh khóe, ông như người ăn nhờ, ở đậu trong ngôi nhà của con trai mình. Cho đến lúc cháu ông đổ thừa ông lấy điện thoại của nó thì ông không còn cách nào ở lại, đành tay trắng về quê.
Rồi bà nhớ lại chuyện bà bạn thân đi lấy chồng thôn bên. Góa chồng, con cái thành đạt, bà cũng bán hết tài sản, ra sống với con ở chung cư cao cấp. Ở được 2 năm, trở về mua lại mảnh đất khác, xây nhà quê ở. Bởi người già, con cái đi làm, ngày đêm đối mặt với 4 bức tường căn hộ, dù là cao cấp, cũng héo hon cả người.
Mấy năm qua, có biết bao ông bà xóm giềng của bà quyết định bỏ quê ra phố với con. Đó là một quyết định rất khó khăn, mang nhiều đánh đổi, như một cuộc chơi may rủi. Có người tay trắng trở về, cũng có người viên mãn, đầm ấm.
Bà nhìn ngôi nhà mái ngói trong khoảng vườn rau mát rượi, ngôi nhà và mảnh vườn ngày xưa hai vợ chồng bà vun vén, chăm nom, nuôi các con nên người. Bà tin ở lòng hiếu thuận, thiện lương của đứa con trai mình sinh ra, nuôi nấng và dạy dỗ. Nhưng bà cũng lo đời mấy ai học được chữ ngờ. Bà gọi cho con trai, bảo mẹ đồng ý ra ở với các con một thời gian. Căn nhà và mảnh vườn mẹ cũng tạm thời giữ lại cho có chốn đi về. Cứ tạm như thế đã. Với bà, có lẽ đó là một cách vẹn toàn.