Thời đại ngày nay được gọi là “thời đại của sự rạn vỡ”. Cái rạn vỡ đến từ sự khác biệt và va đập giữa các thế hệ. Những quan niệm truyền thống và hiện đại chạm vào nhau. Có khi dung hòa, có khi rạn nứt. Nhưng rạn nứt cũng là một phần của sự đổi thay tích cực, rạn nứt để mà chữa lành.
Từng có người mẹ bảo với đứa con gái nhỏ của mình khi cô gái ấy không hề có năng khiếu học các môn khoa học tự nhiên theo truyền thống gia đình mà chỉ đam mê vẽ truyện tranh, rằng nếu con cứ như thế này, con sẽ trở thành một người thất bại, con sẽ không bao giờ có được thành công và hạnh phúc. Cô gái nhỏ ấy từng rất hoang mang, rất đau khổ ở ngưỡng cửa mới lớn khi phải đấu tranh kịch liệt giữa chuẩn mực hạnh phúc được cha mẹ trao truyền cho mình, với đam mê, ước muốn thực sự trong trái tim. Để rồi, cô gái trẻ quyết tâm phá vỡ truyền thống học thuật của gia đình, tự đi làm kiếm tiền để học Mỹ thuật, tự bán những tác phẩm nho nhỏ để mưu sinh, đối mặt với biết bao cái nhìn thương hại của người đời, của cả gia đình. Để rồi, cô gái trẻ ấy trở thành một họa sĩ mạng nổi tiếng, từng được một thương hiệu truyện tranh Nhật Bản mời cộng tác trong một dự án truyện dài hơi. Cô đã thành công, nhưng quan trọng hơn cả thành công, cô đã hiểu được thế nào là hạnh phúc. Cô gái trẻ ngập tràn niềm vui với từng giây làm việc, hạnh phúc trong từng nét vẽ. Cô yêu công việc và được làm điều mình yêu thích, với cô, ấy là niềm hạnh phúc lớn lao.
Cũng từng có chàng trai bỏ mặc lời khuyên của cha mẹ, đi khắp bốn bể năm châu, muốn chạm tay vào những giấc mơ lớn lao, muốn tìm kiếm những hạnh phúc cao vút. Để rồi, một ngày mỏi gối, vấp ngã và tìm về, nhìn ánh mắt rưng rưng của mẹ, mái tóc bạc của cha, bỗng nhận ra, hạnh phúc là ngay ở đây, dưới mái hiên nhà, bên những người mình thương, mình không thể thiếu trong đời.
Thế hệ trẻ giờ đây được gọi bằng nhiều khái niệm, nào là “thế hệ rạn vỡ”, “thế hệ cô đơn”, thậm chí, nhiều người còn cho rằng, người trẻ bây giờ sống gấp, sống nhanh, sống hời hợt lắm. Thế nhưng, hơn ai hết, những người trẻ ngày nay chính là những người miệt mài cho câu hỏi “hạnh phúc là gì” và cũng là những người nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình tìm kiếm chìa khóa của hạnh phúc.
Có những bạn trẻ chọn sự chăm chỉ làm việc, tiến thân trong sự nghiệp để làm mục tiêu vươn đến. Cũng có những bạn trẻ chọn một cuộc sống thật nhiều niềm vui rộn ràng từ những cuộc gặp gỡ không dứt cùng bạn bè, hoặc lấy hoạt động xã hội làm lý tưởng sống. Có người chọn hành trình đi khắp nơi, khám phá cuộc sống muôn màu, có người lại thích ngồi bên hiên nhà uống trà, nghe nhạc. Có những bạn trẻ đam mê sự nổi bật, nổi tiếng, mong muốn để lại điều gì đó cho đời, nhưng cũng có không ít người trẻ ngày nay tự nhận mình là những kẻ hướng nội, những người “bình phàm”, thu vào một vỏ ốc nho nhỏ, sống một cuộc đời bình thường.
Đâu thể nói người này hạnh phúc, người kia thì không? Có câu rằng, hạnh phúc là cốc nước, chỉ người uống mới biết ấm lạnh thế nào. Quả là vậy, hạnh phúc hay không, chỉ có người trong cuộc mới tự mình cảm nhận được. Mọi phán xét, đánh giá của tha nhân, mọi gán ghép từ bên ngoài về một cuộc sống lý tưởng, đáng ngưỡng mộ, hay một cuộc đời tầm thường, nhạt nhẽo, nói cho cùng chỉ là cảm giác chủ quan khi đứng xem người uống nước, thế mà thôi.
Có lẽ, thành công của thế hệ trẻ ngày nay, đó là bước ra khỏi những khái niệm đóng khung về hạnh phúc. Bản thân những người trẻ tự chọn lối đi cho mình, có thể không thành công, có thể không thú vị và cũng có thể không bình an, nhưng đó là lựa chọn mà họ đưa ra và dám đấu tranh, dám sống hết mình vì nó. Được sống như mình mong muốn, đấy đã là một trong những tiền đề của hạnh phúc rồi.
Các vị thiền sư ngày nay nói nhiều về hạnh phúc. Trong các bài thuyết pháp, có một thực tập về hạnh phúc thường được nhắc nhiều lần: Không buồn vì quá khứ, không lo cho tương lai. Hạnh phúc là ở giây phút đang sống, là vui với những gì mình đang có, là tận hưởng hết mình trong từng sát na của cuộc đời này.
Có nghĩa là, chẳng còn có thước đo nào cho hạnh phúc nữa cả. Không phải là nhiều tiền, không phải danh vọng, không phải thành công, cũng chẳng phải thoải mái vui sướng hay thỏa mãn.
Chỉ đơn giản là tận hưởng cốc nước mình đang uống, nhấm nháp từng giọt nước dù ấm hay lạnh.
Nói cho cùng, điều kì diệu nhất của hiện thế, chính là sự tồn tại của mỗi một con người. Biết trân quý mỗi giây phút hiện hữu trên đời, không bỏ phí từng giây phút ấy, ấy chính là hạnh phúc.
“Thần thông - Là đi trên mặt đất” - Thiền sư Thích Nhất Hạnh.