Hương mùa hè

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cuối xuân mà Hà Nội cứ như đã vào hè, trời nóng hầm hập, bức bối muốn xé toạc lớp da của mỗi người.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Pinterest)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Pinterest)

Tôi luôn thích mùa hè, tôi thích không khí sôi nổi, rộn rã dưới ánh mặt trời. Thích buổi tối nghe tiếng bọn trẻ con mới được nghỉ hè chạy rầm rập dưới đường phố. Thích tiếng ve kêu “oang oác”, rả rích suốt ngày đêm. Thích ngồi căn phòng nhỏ, nhìn những đợt mưa rào ồ ạt như thác nước trời đổ xuống thế gian.

Mùa hè khiến tôi không còn cô đơn vào lúc ba giờ sáng khi tỉnh dậy trong căn nhà trống lạnh. Tôi có thể nhìn ra ngoài đường, thấy vài bóng dáng già nua đi tập thể dục. Mùa hè khiến xung quanh tôi có tiếng ồn, tiếng ồn bao bọc, ru vỗ tôi ngủ. Người đời ghét tiếng ồn, chắc chỉ mình tôi là thích. Ngày còn bé, khi bố mẹ cho hai đứa chọn phòng riêng. Anh tôi lựa căn phòng có ban công dài nhìn ra khu vườn yên tĩnh, chỉ mình tôi chọn căn phòng duy nhất hướng ra đường. Tắt đèn đi, đèn đường rọi vào phòng, màu vàng âm ấm kéo theo đám thiêu thân vo vo, tiếng người chạy xe máy về khuya, tiếng đám sinh viên hò hét, khiến tôi cảm thấy an toàn. Ít nhất, tôi không còn cô đơn trong đêm nay....

Hình như năm nào cũng vậy, tôi giở quyển lịch đếm từng ngày đợi mùa hè. Thời thơ bé thì chờ nghỉ hè. Lớn lên lại chờ qua những ngày xuân ẩm thấp. Tôi sinh ra vào mùa xuân thật đấy. Nhưng sao tôi ghét cái tiết trời âm u, xanh xám, đầy mùi mốc meo của mùa xuân đến vậy chứ? Hồi còn nhỏ, tôi thường bảo mẹ tôi, “Lớn lên con sẽ đổi ngày sinh thành mùa hè”. Mẹ tôi cười hỏi “Để làm gì?”. Tôi ngại ngùng không biết trả lời.

Người ta thường nói mùa xuân trăm hoa đua nở, ngàn búp khoe sắc. Đối với tôi, một kẻ nghiện hoa, thì mùa hè mới là lúc hoa nở đẹp nhất, hoa tàn nhanh nhất. Mùa xuân ẩm thấp khiến hoa chưa kịp nở đã phôi phai. Vẫn cứ để mùa hè đi! Hè nóng thật, nhưng hoa cứ vậy mà bung tỏa rất nhanh, tròn đầy thơm ngát, rồi lụi đi trong bốn năm ngày. Cứ khi mùa hè về, trong khoang mũi tôi lại ngập tràn mùi hoa hồng ngát hương. Mùi mật ong bạc hà của Blue moon storm, mùi hương sắc sảo của Darby, mùi ngọc trai phảng phất hương lúa trời của Plume,... tất cả hòa vào từng chiếc cốc uống nước, từng không khí xung quanh tôi

***

Người ta còn nói gì nhỉ... à, mùa đông là mùa để yêu, để sưởi ấm con tim nhau. Sai hết rồi, mùa hè mới là mùa để yêu. Mùa hè là khi nắng chợt tắt, ta quay lại sân trường rộn ràng tiếng hét hò, nhìn ngắm một gương mặt đã từng thân quen đến vậy. Rồi chớp mắt, đến ngày chia xa, tuổi xuân rực rỡ, mối tình đầu khiến guồng chân ta chạy vội, đuổi theo, ôm lấy dáng hình quen thuộc muôn thuở. Mùa hè là lúc, lần đầu tiên đám bạn bè cấp ba biết đi xe đạp đi chơi xa. Mất hai ba tiếng đồng hồ đạp tới vùng ngoại ô vắng lặng, cùng nhau lăn lộn trên bãi cỏ, cười đùa hú hét, rồi va phải ánh mắt ngại ngùng của ai đó giữa trời xanh bát ngát. Mùa hè là khi ta dành dụm từng đồng tiền thời sinh viên, đến khu nhà trọ giá rẻ, dắt tay nhau đi tắm biển, chạm phải một ai đó giữa dòng đời mênh mang. Một ánh mắt, một tuổi xuân... Vậy mà cứ như ngàn năm đã trôi qua.

Mùa hè khiến ta yêu, nhưng là tình yêu nồng nhiệt, bùng cháy của tuổi thanh xuân, mà sau này khi nhớ về ta chỉ có thể lắc đầu bật cười “hóa ra, mình cũng từng điên như vậy”. Để rất nhiều năm nữa, trong buổi chiều mùa hè xa lắc xa lơ khi tiến dần đến tuổi 30, ta đạp xe trên những triền đê đỏ hồng màu nắng và để mùi hương xưa cũ ập vào mũi. Đó là mùi của cỏ xanh, hoa bèo tím, hoa xuyến chi cánh trắng tựa như mùi của tình yêu học trò ngốc nghếch, đậm sâu.

***

Đối với tôi, mùa hè còn là niềm hy vọng. Chỉ cần thức dậy dưới ánh ban mai rực rỡ trải dài trên những căn nhà cao tầng chảy xuống lòng đường dòng mật ngọt, tôi biết rằng hôm nay mình sẽ tiếp tục sống thật tốt. Tôi thường tự nhủ với lòng mình “Nhìn kìa, ánh nắng còn rọi, có nghĩa là cuộc đời này còn hy vọng”. Mùa hè cũng là thời gian tôi chạy ra ngoài chơi nhiều nhất, tôi chạy chân đất, chạy chân dép, chạy chân giày. Dù ở trạng thái nào tôi cũng cảm nhận được nhiệt độ của thế giới này. Còn cảm nhận được, tức là chưa vô cảm, là còn đó tình yêu với thế gian này.

Mùa hè là lúc guồng chân tôi dạo quanh cuộc đời này nhiều nhất. Sáng đến tôi có thể gặp gỡ những người phụ nữ rạng rỡ xinh đẹp khoác tay nhau đi tập. Họ cũng có giấc mơ, họ có niềm hy vọng về một thân hình hoàn hảo. Tôi có thể bắt gặp ánh mắt rạng rỡ, tràn đầy hy vọng vào tương lai của đám học sinh cuối cấp. Tôi có thể bắt gặp đám trẻ chạy đùa ngoài đường lấp đầy thế gian bằng niềm hy vọng thơ ngây, vui vẻ nhất.

Trong một chiều rảnh rỗi thảnh thơi, tôi cũng có thể đạp xe giữa biển người rộng lớn, vòng quanh Hồ Tây, vòng quanh Nha Trang, vòng quanh Tam Đảo,... bàn chân của tôi xuyên qua đô thị đang lên đèn rạng rỡ, lướt qua vùng biển rộng lớn xanh ngát mặn mòi vị muối, vượt qua rừng cây thanh mát thoang thoảng hương cỏ non đẫm sương. Bất chợt, giữa vòng quay bất tận của số phận, tôi bỗng nhận thấy thế gian này, hóa ra ở đâu cũng như vậy. Ánh mặt trời sẽ rọi lên to tròn mỗi sáng, đêm tối sẽ chực chờ nuốt chửng những tia nắng cuối cùng. Và một thoáng nào đó, mưa bão sẽ đổ về, sấm chớp rạch những đường sáng ngoằn ngoèo. Ở đâu đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ là một con người nhỏ bé, ngửng mặt lên nghe tiếng gió trời, hòa vào theo năm tháng, rồi tan biến như một hạt cát trong vũ trụ bao la này. Liệu vài trăm, vài nghìn năm nữa có ai biết đến một cuộc đời đã từng đậu lại trên những tán lá, giọt mưa này không? Có ai biết đã từng có một tiếng hát, tiếng thì thầm giữa mùa hè chơi vơi năm ấy?...